
đứa bé không phải bệnh chết, tỷ cũng không tính truy
cứu?”
Ngẩng đầu, Thanh Phong trừng Cố Vân, trong mắt là thật sâu đau
đớn, thanh âm khàn khàn thống khổ lo lắng, “Muội tưởng truy cứu như thế
nào? Sở hữu thái y đều nói hoàng nhi là bệnh chết, ta truy cứu với ai?
Cho dù con ta không phải bệnh chết, chuyện hậu cung cũng không tới phiên hình bộ quản, cuối cùng còn không phải rơi xuống Lâu Tố Tâm cùng Tân
Nguyệt Ngưng đi thăm dò! Người đã chết, điều tra xong lại có ích lợi
gì!”
Quá mức kích động làm cho thân thể suy yếu của nàng không chịu
nổi ho khan, nàng ôm ngực quay người đi, ngữ khí cường ngạnh nói: “Đứa
nhỏ đã muốn an nghỉ. Chuyện này hai người cũng không cần quản. Ta mệt
rồi, hai người đi thôi.”
Trác Tình cùng Cố Vân liếc nhau không kích thích nàng nữa, đi ra.
Sắc mặt Cố Vân ngưng trọng nói: “Thanh Phong hẳn là biết chuyện này có kỳ
quái, hơn nữa nhất định đã có chút manh mối, chính là không muốn chúng
ta tham dự.”
Trác Tình hiển nhiên cũng đã nhìn ra, thấp giọng thở
dài: “Chuyện này cùng án tử trước kia ngươi tra khác nhau rất lớn, không chỉ có là một án mưu sá mà thôi, trong đó còn liên lụy rất nhiều quyền
đấu. Yến Hoằng Thêm cũng không phải tên ngốc. Hắn đã có hai con trai
chết non, vì sao đến bây giờ còn chẳng quan tâm, trong đó quyền lợi chế
hành, ích lợi khúc mắc so với chúng ta tưởng tượng phức tạp. Tóm lại
ngươi nhất định không cần hành động thiếu suy nghĩ.”
Cố Vân tự nhiên hiểu được ngụ ý của Trác Tình, nhịn không được thấp chú, “Thật sự là phiền toái!”
Trác Tình vỗ vỗ tay Cố Vân, hạ giọng nói: “Ta biết ngươi thị phi rõ ràng, sự tình gì ở trong lòng ngươi không phải đen thì là trắng nhưng là hậu
cung cố tình là một nơi màu xám, cái gì cũng không thể quá rõ ràng, cũng không thể rất hồ đồ. Ta lần đầu tiên gặp Thanh Phong, nàng rất quật
cường, hiện tại cũng đã dần dần hiểu được làm sao sinh hoạt trong cung.
Chuyện này chúng ta không thể không quản lại cũng không thể gióng trống
khua chiêng đi quản. Nếu nàng không muốn chúng ta nhúng tay như vậy
chúng ta liền âm thầm quan sát, tìm thời cơ giúp nàng một tay, coi tính
nết của tên kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.”
Một hoàng cung to như vậy
thái giám cung nữ lui tới không ít lại im lặng giống như không ai, bọn
họ mỗi người đều là đồng dạng bộ pháp, đồng dạng biểu tình, vĩnh viễn là như vậy, không dám phát ra một chút thanh âm. Hoàng cung hoa lệ phú
quý, bên trong có thế gian tối quý báu trân bảo, quyền lực tối cao nhất
nhưng lại lạnh như băng không hề một chút khí người, áp lực làm cho
người ta hô hấp đều rất cố sức. Cố Vân trầm mặc thật lâu rốt cục vẫn là
gật đầu, “Được rồi. Liền ấn ngươi nói làm đi.”
Nàng thờ phụng là công lý luật pháp lại vĩnh viễn không hiểu chính trị.
Cố Vân cùng Trác Tình mỗi ba ngày lại nhìn Thanh Phong một lần. Nàng vẫn
là cùng thưòng lui nhìn nôi. Bất quá thần trí đã dần dần thanh tỉnh, có
đôi khi cùng các nàng nói một hai câu. Cố Vân cũng không kích thích nàng nữa bất quá vẫn là lén đề ra nghi vấn một chút với thái giám cung nữ
Thanh Phong điện.
Hoàng cung quả nhiên là nơi đáng sợ. Nó làm cho
người ta trở nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, thật cẩn thận. Vô
luận Cố Vân hỏi cái gì được đến đáp án cơ hồ đều là nô tài cái gì cũng
không biết.
Lăng Vân các, Cố Vân trong lòng nghĩ chuyện Thanh Phong,
giúp Túc Lăng băng bó miệng vết thương liền đã quên lực đạo, Túc Lăng
hút một ngụm khí lạnh, nàng là ở đổi dược vẫn là mưu sát!
Cố Vân lấy
lại tinh thần, thật có lỗi cười nói: “Ta không phải cố ý ! Bất quá tốc
độ miệng vết thương khép lại cũng quá nhanh đi.” Trở về hắn còn ủ rũ ,
thế này mới không đến mười ngày, miệng vết thương đã khép lại rất khá,
khí sắc cũng khôi phục như thường.
Túc Lăng hừ lạnh nói: “Nàng là hy
vọng thương của ta khỏi chậm một chút?” Lần này thương xác thực so với
bình thường nhanh hơn. Chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra.
Ho nhẹ một tiếng, Cố Vân thề thốt phủ nhận, “Đương nhiên không phải, ta chỉ là hâm mộ mà thôi.”
“Thanh cô nương.” Viện ngoại truyền đến tiếng kêu của tiểu tướng.
“Vào đi.”
Tiểu tướng đi vào trong viện, cao giọng nói: “Bên ngoài có một nam tử cầu kiến, hắn nói hắn là người ngài muốn tìm.”
Người nàng muốn tìm? Cố Vân không hiểu ra sao, nàng muốn tìm ai? Nhìn Túc
Lăng một chút, Túc Lăng trên mặt viết “Ta như thế nào biết”.
“Thỉnh hắn vào đi.” Cố Vân lười đi đoán, nhìn thấy người se biết là chuyện gì xảy ra.
Giúp Túc Lăng băng bó miệng vết thương, Cố Vân đi ra viện ngoại, tiểu tướng
dẫn một gã nam tử tiến vào. Cố Vân âm thầm đánh giá người tới, bộ dáng
hơn ba mươi tuổi, dáng người trung đẳng, bộ dạng cực kỳ bình thường, là
loại diện mạo điển hình xem qua lập tức quên. Nếu không phải toàn thân
hắn tràn ngập ngạo mạn làm cho người ta tưởng bỏ qua đều rất khó, nàng
phỏng chừng hội nghĩ đến hắn chính là người qua đường.
Cố Vân chần chờ hỏi: “Ngài là?” Nàng không nhớ rõ nhận thức người này càng không biết chính mình khi nào thì đi tìm hắn.
Cố Vân đánh giá nam tử, nam tử đã ở đánh giá nàng, bất đồng là Cố Vân nhìn hàm súc