
ng có việc gì .”Miệng là nói như vậy ,
kỳ thật hắn tâm cũng là găt gao buộc chặt đều đã muốn mấy canh giờ,trừ
bỏ một chậu máu loãng được bưng ra bên ngoài thì không có tin tức gì,
điều này làm cho hắn như thế nào có thể không gấp.
Cố Vân lúc này
cũng không có tâm tình sửa đúng xưng hô, đã lo lắng an nguy, càng lo
lắng làm cho địch nhân thừa cơ xông vào, Cố Vân thấp giọng thở dài:
“Ngươi tốt nhất tăng mạnh phòng thủ, ta sợ bọn họ biết Túc Lăng bị
thương sẽ thừa dịp xằng bậy tập kích.”
“Yên tâm, ta đã muốn an bài
tốt,nếu bọn hắn thật sự đột kích thì tại đây nghênh chiến tổng so với ở
rừng mưa đối ta quân có lợi.”Hắn nếu lưu lại giữ doanh thì việc này hắn
sớm an bài thỏa đáng, hiện tại chỉ hy vọng đại ca thân thể không có vấn
đề gì mới tốt.
Nói đến rừng mưa, Cố Vân bỗng nhiên nghĩ đến rừng mưa
còn có năm ngàn tinh binh.Đáng chết, nàng hôm nay đầu óc bị dính vào hay sao.”Túc Nhậm, lần này mang đến vài cái quân y?”
Hỏi cái này để làm gì? Túc Nhậm nghi hoặc, nhưng cũng rất trả lời: “Tám, làm sao vậy?”
Cố Vân cười khổ nói: “Có thể điều ra hai cái cho ta sao?”
Suy tư một hồi, Túc Nhậm gật đầu, “Có thể, xảy ra chuyện gì?”Hôm nay Ô Nha
cốc thương vong cũng không tính quá lớn, cơ bản đều đã muốn dàn xếp tốt
lắm nhưng là nàng muốn hai gã quân y làm gì?
Cố Vân cũng không quá để ý hắn mà trả lời: “Năm ngàn tinh binh hôm nay đi mạo hiểm , ta dự tính
ít nhất có một phần ba cần quân y.”Nàng lần này vội vã như vậy làm cho
bọn họ tiến vào rừng mưa quả thật có điểm dục tốc bất đạt, nhưng là nàng cũng không có biện pháp khác, chỉ có bốn ngày, nàng không co lựa
chọn.Tính tính thời gian, Cố Vân thở dài: “Mau giờ Tuất , ta đi xem bọn
hắn.” (dục tốc bất đạt: quá nhanh thì sẽ ko thành công,nhanh kiểu cưỡng
ép) Thì ra là thế, Túc Nhậm nói: “Thương thế của ngươi vừa mới vừa băng
bó,ta sai người đến truyền lệnh, làm cho bọn họ trở về là được.”
Cố
Vân lắc đầu trả lời: “Hôm nay bọn họ không thể trở về, rừng mưa vào ban
đêm mới là tối khủng bố , huấn luyện hiện tại mới tính chân chính bắt
đầu, nếu không phải lo lắng bọn họ tánh mạng, quân y đều không nên đi
qua. Ta đêm nay cũng sẽ ở lại rừng mưa, ngươi lưu lại thủ doanh, chiếu
cố Túc Lăng đi.”
“Không được.”Túc Nhậm vội la lên, “Quân y đã muốn công đạo tay tẩu nếu là nếu không giữ tốt về sau sẽ có bệnh căn.”
Cười nhẹ, Cố Vân kiên trì nói: “Ta sẽ cẩn thận , ta nói rồi giờ Tuất sẽ ở
nơi đó chờ bọn hắn đi ra, như thế nào có thể thất tín?”
Nàng trong
mắt kiên định cùng quật cường tuyệt đối không thua đại ca, Túc Nhậm lắc
đầu cười khổ, “Vô luận như thế nào em đều lưu không được tẩu, phải
không?”
Cố Vân nhẹ nhàng chọn mi, không có trả lời cũng đã đem ý tứ
biểu đạt thật sự rõ ràng , Túc Nhậm bất đắc dĩ, “Được rồi, ta làm cho Dư Thạch Quân an bài nhân thủ, cùng tẩu đi.”
Cố Vân còn muốn nói cái gì, đón Túc Nhậm đồng dạng kiên trì nàng cười cười, trả lời: “Được rồi, nơi này giao cho ngươi .”
Lại nhìn thoáng qua như trước không có tin tức chủ trướng, Cố Vân chần chờ
trong chốc lát, cuối cùng cũng không tiến vào, vẫn ly khai.
Túc Nhậm
nhìn chằm chằm Cố Vân bóng dáng, âm thầm đoán Cố Vân vừa rồi trong mắt
sầu lo, là đối đại ca tình cảm vẫn là đơn thuần cảm kích? Đại ca này cứu mỹ nhân anh hùng rốt cuộc có hay không thắng được mỹ nhân tâm đâu?
“A — “Âm thầm phỏng đoán , một đạo gầm nhẹ từ trong trướng truyền đến “A — “
Trướng trung truyền đến gầm nhẹ thanh làm cho Túc Nhậm tâm
trầm xuống, đại ca luôn luôn không cho quân y trị liệu đem hắn mê đi,
mỗi lần đều là gắng gượng qua , chinh chiến sa trường bị thương là
chuyện thường, bình thường cũng không thấy đại ca thương thành như vậy,
Túc Nhậm cảm thấy lo lắng, rốt cục nhịn không được vọt đi vào.
Trong
trướng, hai tướng sĩ gắt gao ấn bả vai Túc Lăng,trên quân phục,trên mặt
lộ vẻ máu loãng, Túc Lăng nửa ghé vào trên giường, ngăm đen tinh tráng
lưng từng đợt từng đợt vết máu lần lượt thay đổi, vai phải một cái thật
sâu lỗ thủng nhìn ghê người. Túc Lăng dồn dập thở hào hển, cầm lấy mép
giường, gân xanh bạo khởi, hắn sắc mặt tái nhợt dọa người, mồ hôi trên
trán như hạt trân châu tích lạc ở giường, cố nén đau đớn khiến mặt cơ hồ vặn vẹo cùng một chỗ, Túc Nhậm cả kinh nói: “Quân y, sao lại thế này?”
Một gã quân y giúp đỡ Túc Lăng xử lý miệng vết thương, một người khác cầm
một đoản tên dính đầy máu phóng tới khăn trên bàn, thở phào nhẹ nhõm,
trả lời: “Tốt lắm, đoản tên đã muốn lấy ra, thống lĩnh yên tâm,xử lý tốt miệng vết thương sẽ không sao.”
Đến gần,nhìn kỹ, Túc Nhậm con ngươi
đen vi thiểm, này tên thật sự rất xảo quyệt, ngũ tấc đoản tên tràn đầy
vết máu, thân tên là những móc câu nhìn như hoa văn làm cho hắn nhìn mà
run sợ không thôi, tên như vậy nhập vào thân thể, động một chút câu càng đâm sâu vào trong thịt, khó trách quân y trị liệu lâu như vậy.
Thật
vất vả ngừng máu, quân y cẩn thận băng bó miệng vết thương, Túc Lăng tay buộc chặt mới thả ra, nhìn về phía một bên Túc Nhậm, Túc Lăng thấp thở
gấp hỏi: “Cái kia nữ nhân đâu?”
Không nghĩ tới đại ca câu đầu tiên cư nhiên là hỏi Thanh M