Old school Easter eggs.
Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215413

Bình chọn: 8.5.00/10/1541 lượt.

ạt, chần chờ một hồi, Túc Nhậm trả lời: “Nàng… Nàng nhìn Hàn Thúc .”Nếu làm cho đại ca biết nàng đi rừng mưa , phỏng chừng

vừa muốn giận.

Mày kiếm nhíu lại, Túc Lăng lạnh giọng nói: “Đợi nàng

đến gọi vào trong chỗ của ta.”Nàng khi nào thì cùng Hàn Thúc quen thuộc

như thế, trước tiên sẽ đi xem hắn. Không biết chính mình trong lòng tức

giận từ đâu dựng lên, tóm lại Túc Lăng chính là khó chịu. (chết a Nhậm a Lăng mà biết a đấm cho bẹp ruột =))))

Túc Nhậm giật mình, ngượng

ngùng cười nói: “Đại ca ngươi thương thế nặng như vậy, nghỉ ngơi đi,

ngày mai gặp tẩu tử cũng không muộn a.”

Nhậm vẻ mặt không đúng.Túc Lăng ưng mâu tối sầm lại, “Nàng đi đâu ?”

Túc Nhậm suy tư nên trả lời thế nào, Túc Lăng đã không kiên nhẫn: “Nói.”

Châm chước một phen, Túc Nhậm tránh nặng tìm nhẹ trả lời: “Nàng đi rừng mưa, nói muốn huấn luyện các tướng sĩ ở rừng mưa vào ban đêm.”

“Nàng đêm

nay cũng muốn ở rừng mưa? Đáng chết.”Túc Lăng chống thân muốn ngồi

xuống, nhưng là mới vừa động, trên vai lỗ thủng lập tức máu chảy ồ ạt,

quân y sợ tới mức vội la lên: “Miệng vết thương quá sâu, tướng quân trăm ngàn không thể lộn xộn.”

Đổ máu quá nhiều làm cho hắn mới động một

chút mắt đã muốn bắt đầu biến thành màu đen, cường chống thân mình, Túc

Lăng đối với Túc Nhậm gầm nhẹ nói: “Đem nàng cho ta kêu trở về.”

“Đại ca?”Túc Nhậm bị Túc Lăng táo bạo hoảng sợ, hắn biết đại ca nhất định sẽ sinh khí, cũng không nghĩ hắn cư nhiên giận như vậy, chớ không phải là

quan tâm sẽ bị loạn?

Vừa mới anh hùng cứu mỹ nhân, hiện tại lại lòng

nóng như lửa đốt, còn nói không phải để ý người ta? Túc Nhậm buồn cười

trả lời: “Ta làm cho Dư Thạch Quân cùng đi ,anh yên tâm đi, tay nàng

thương đã muốn băng bó qua, ta xem nàng tinh thần cùng thân thể cũng

không sai,anh đừng lo lắng.”

Túc Nhậm vẻ mặt hiểu rõ làm cho Túc Lăng cả người chấn động, rống giận, “Ta khi nào thì lo lắng nàng.”

Túc Nhậm nhẹ nhàng chọn mi, Túc Lăng lại không được tự nhiên thẹn quá thành giận quát: “Đều đi ra ngoài.”

Quân y vừa lúc băng bó xong bị Túc Lăng rống, cũng không dám lưu lại liền đi ra ngoài, Túc Nhậm nhìn hắn còn như vậy hữu lực gầm rú, cũng an tâm đi

ra ngoài, chỉ còn lại có Túc Lăng ảo não ghé vào nhuyễn tháp. Hắn nhất

định là điên rồi, không phải là ở rừng mưa vào ban đêm thôi. Hắn kệ nàng làm cái gì.

Rừng mưa vào đêm âm lãnh mà ẩm ướt, cứ việc đã muốn đốt

lên năm sáu bó đuốc lớn vẫn là rất nhiều hơi nước, Cố Vân cùng Dư Thạch

Quân đã muốn thói quen, hai gã quân y lại nhịn không được lạnh run.

Dư Thạch Quân lo lắng hỏi: “Phu nhân, giờ Tuất đã muốn đến, bọn họ có thể

hay không đã xảy ra chuyện?”Địa phương quỷ quái này, đi vào một lần hắn

đã muốn cả đời khó quên , lúc ấy hắn còn chính là ở Ô Nha cốc phụ cận mà thôi, nên đủ chật vật , bọn họ xâm nhập rừng mưa, còn không biết sẽ gặp phải cái gì.

Cố Vân tâm cũng bất ổn , ngoài miệng lại cũng chỉ có thể trấn định trả lời: “Chờ một chút.”

Thời gian một giây lại một giây đi qua, ở rừng mưa chờ nửa canh giờ đã làm

cho bọn họ muốn phát điên, bỗng nhiên cách đó không xa có ánh lửa chớp

động, Dư Thạch Quân cảnh giác nắm chặt trong tay đại đao, quát: “Ai.”

Ánh lửa càng ngày càng rõ, Cố Vân đoán hẳn là bọn họ đã trở lại, chẳng qua

bọn họ phân mười đội, không biết trở về là đội nào, Cố Vân cao giọng

hỏi: “Là ai, báo danh .”

“Lãnh Tiêu.”Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm rõ ràng mang theo mỏi mệt, người tới đi tới gần, Lãnh Tiêu kêu lên:

“HLV, là ta. “

Cố Vân thầm than một tiếng, rốt cục có người trở lại.

Đoàn người đi dị thường chậm, Cố Vân bỗng nhiên có dự cảm không tốt mới tiến ra đón, liền thấy hé ra mỏi mệt uể oải mặt, đó là trường kỳ buộc chặt

sau có thể lơi lỏng sinh ra hoảng hốt, Lãnh Tiêu phía sau vài cái chiến

sĩ chính nâng ba bốn người chân bị thương tiểu tướng, Cố Vân hí mắt nhìn lại, trên chân thương tựa hồ là lầm trúng cơ quan lưu lại , Cố Vân khẽ

gọi nói: “Quân y, cho bọn hắn chẩn trì.”

“Rõ.”Hai gã quân y ôm cái hòm thuốc nghênh đón.

Nhóm đầu tiên trở về toàn bộ ở đống lửa ngồi xuống, mỏi mệt, trầm mặc không

nói một câu, Cố Vân cũng không gọi bọn hắn xếp thành hàng, trải qua hôm

nay, bọn họ hẳn là càng hiểu được cái gì là rừng mưa .

Đi đến bên Lãnh Tiêu, Cố Vân hỏi: “Các ngươi gặp được loạn tặc ?”

Lãnh Tiêu trong mắt xẹt qua một chút kinh dị cùng bội phục, hắn một chữ cũng chưa nói, nàng thế nhưng biết!”Ân, gặp một tiểu đội, bất quá bọn họ

phỏng chừng là tới lấy nước , không mang binh khí, chúng ta phát hiện

bọn họ, bọn họ đã muốn triệt, kia một đoạn vừa lúc là một cái hồ sâu,

mặt sau cỏ cây, ta không có hạ lệnh truy kích.”

Cố Vân vừa lòng cười nói: “Ân, làm tốt lắm,vẽ tốt lắm sao?”

Gật gật đầu, Lãnh Tiêu theo trong tro lấy ra bản vẽ, ở trước mặt Cố Vân mở

ra, Lãnh Tiêu vẽ thật sự cẩn thận, một ít chi bé đều vẽ đi ra, Cố Vân

hỏi: “Bọn họ ở đâu đoạn nào thường lui tới?”

Chỉ vào một chỗ đặc biệt đánh dấu, Lãnh Tiêu trả lời: “Nơi này.”

Dư Thạch Quân cũng qua, nhìn lại vị trí, vui sướng nói: “Nếu loạn tặc ở

chỗ này lấy nước thuyết minh doanh địa nhất định ngay tại phụ cận, như

thế xe