
đây chẳng ngon tí nào!”
Phong Đằng nhìn cô cười
một cái. Tiết Sam Sam bản thân cũng không phát hiện được trước kia đồ ăn có
ngon hay không ngon, ăn được hay không ăn được cô cũng không có bộ dáng câu nệ,
phát biểu ý kiến như bây giờ, hiện tại rốt cuộc cũng học được cách phản bác.
Phong Đằng cảm thấy
khóa đào tạo của mình đã có thành tựu rồi !
Ăn trưa xong, Phong Đằng
chở cô về trung tâm, lúc xuống xe Sam Sam nhịn không được, lắp bắp hỏi: “Cái
kia, em hỏi tí, anh thực sự không có cảm giác gì sao?”
Phong Đằng nhướng mi lên:
“Cảm giác của anh?”
Sam Sam gật gật đầu.
“Cảm giác của anh là…..”
Phong Đằng dừng một chút, giọng nói mang vẻ vui mừng : "Sam Sam của
chúng ta rốt cuộc đã trưởng thành."
Này ! Bạn gái anh
nhận được thư tình đó !
Sam Sam chẳng biết nói gì
nữa!
Buổi chiều học tới 4
tiết, rốt cuộc tới tiết thứ 2, nhân vật mục tiêu đi ra ngoài, cô vội vàng đi
theo sau gọi anh ta, đi đến chỗ không có ai, bắt đầu cự tuyệt.
“Ách, tôi thấy lá thư của
anh…..”
Sam Sam chưa nói hết câu,
đối phương đã nhìn cô chằm chằm khó hiểu: “Lá thư gì?”
“A? Lá thư sáng nay anh
để trong sách tôi đấy.”
Sam Sam không nói thêm gì
nữa , liền đem lá thư kia ra, kết quả đối phương vừa thấy lá thư thì sắc mặt
trở nên cực kì khó coi, không khách khí nói: “Này, sao thư lại nằm trong tay cô
chứ?”
“A?” Sam Sam choáng váng.
Cùng lúc này, Phong Đằng
đang nhìn Ngôn Thanh buồn bã uống rượu. Chiều nay Phong Đằng vốn tính nghỉ ngơi
xem tạp chí một chút, sau đó đến đón Sam Sam rồi cùng cô đi ăn cơm chiều, kết
quả Ngôn Thanh tâm sự nặng nề đến tìm anh. Cái gì cũng không nói mà cứ uống
rượu ừng ực.
Phong Đằng hỏi: “Em làm
sao vậy?”
Ngôn Thanh ban đầu không
chịu nói, sau lại không nhịn được nói ra mọi chuyện: “Anh có biết Blain không?”
Là bạn trai trước của
Phong Nguyệt. Phong Đằng có chút hiểu được, "Làm sao ? Anh ta về nước
àh ?"
Ngôn Thanh ủ rũ :
"Anh ta….”
“Lại quấn quít lấy Phong
Nguyệt?”
Ngôn Thanh cam chịu.
Phong đằng nhìn bộ dáng
khổ sở của Ngôn Thanh, thực sự là vừa giận vừa buồn cười, hai người đã có con
với nhau mà còn vậy, Phong Đằng cảm thấy em gái mình và em rể đúng thật là trời
sinh một cặp !
“Em lo lắng cái gì? Phong
Nguyệt là người thế nào chả lẽ em không biết.”
“Em không phải không tin
Phong Nguyệt.” Ngôn Thanh muốn nói ra cảm giác của bản thân, nhưng không biết
phải nói làm sao, đành phải thở dài một tiếng, nói, : “Anh hai, không ai theo
đuổi Tiết Sam Sam nên anh không hiểu được cảm giác này đâu.”
Phong Đằng mặt nhất thời
tối sầm. Ai nói Sam Sam nhà anh không có người theo đuổi, hôm nay còn gửi thư
tình nữa. (hí hí, Sam Sam “nhà anh” đấy) Chính là anh trí tuệ cao, phong độ
tốt, bày ra kế hoạch tác chiến lâm trận quyết thắng.
“......”
Ngôn Thanh uống rượu như
uống nước, phải đi toilet mấy lần, thừa dịp Ngôn Thanh đi toilet, Phong Đằng
gửi tin nhắn cho Sam Sam: “Giải quyết chưa?”
Qua vài phút mà Sam Sam
vẫn im lặng, không trả lời anh.
Ý gì chứ? Phong Đằng nhíu
mày.
Chờ Ngôn Thanh trở về,
Phong Đằng cầm lấy áo khoác mặc vào. Ngôn Thanh thấy vậy liền hỏi, “Anh đi àh?”
Phong Đằng gật đầu, “Anh
đi đón Sam Sam tan học.”
Anh cầm chìa khóa xe, “Em
uống rượu thì không nên lái xe, chờ Phong Nguyệt đến đón, anh đã gọi điện thoại
cho nó rồi.”
Phong Đằng dừng xe đối
diện trung tâm, nhìn Tiết Sam Sam cuối đầu đi tới, uể oải mở cửa xe.
Phong Đằng cầm túi xách
của cô để ở ghế phía sau, “Giải quyết rồi àh?”
“Không cần giải quyết.”
Sam Sam buồn bực nói, “Chỉ là hiểu lầm, lá thư đó là cho cô gái ngồi cạnh em.”
Phong Đằng nhìn bộ dáng
ỉu xìu của cô bỗng dưng có chút khó chịu, “Hiểu lầm nên em cảm thấy khó chịu?”
“Không phải.” Sam Sam tực
giận nói, “Là người kia quá đáng, rõ ràng anh ta đưa nhầm thư cho em mà còn nói
em tự tiện lấy thư của anh ta. Có lầm không vậy! Em đi lấy thư của người khác
làm gì, mà anh ta cứ một mực khẳng định là thấy tên trên sách giáo khoa rồi mới
để thư vào. Em thấy anh ta nên đi mua mắt kiếng mà đeo.”
Ngón tay anh nhẹ gõ gõ
tay lái, “Khoan đã, anh ta nói là nhìn tên sách giáo khoa?”
“Đúng vậy. Anh ta kêu là
nhìn kỹ lắm rồi mới để thư vào.”
“Nếu như anh ta không nói
dối, Sam Sam, em có nghĩ tới việ vị tiểu thư kia bỏ vô sách em.”
Sam Sam sửng sốt, “Không
thể nào, cô ấy không nhận thì dục thùng rác chứ, bỏ vô sách em làm gì?”
Phong Đằng cảm thấy nghi
ngờ, nhưng không tìm được động cơ, nên không nói thêm gì nữa. Nếu đã làm rõ
rồi, người đàn ông đó cũng không đáng quan tâm nữa, anh đang muốn lái xe đi thì
di động Sam Sam vang lên.
Sam Sam lấy di động
ra, nhìn tên trên màn hình , nghi hoặc 1 chút.
“Ai vậy?”
“Là cô gái mà nhận được
lá thư ấy, không biết cô ta gọi làm gì nữa?”
“Alo.” Sam Sam bấm nút
trả lời.
“Ừh, đúng vậy, bạn trai
tôi tới đón…. Còn chưa đi, ở đường lớn đối diện trường… A, như vậy àh. Không
cần đâu…. A? Cô lại đây?”
Sam Sam kéo kiếng xuống,
thò đầu nhìn ra cửa xem, quả nhiên cách đó không xa cô gái đó đang lượn lờ đi
tới.
Sam sam cúp điện thoại.
“Cô ấy nói là muốn xin
lỗi em.”
Phong Đằng nhướng mày