
iện tước binh quyền cùng ngôi vị phiên vương của hắn.
**công cao chấn chủ: kẻ bầy tôi có công lao lấn át cả ánh hào quang của chủ công
Dù sao hắn vẫn là cháu của phụ hoàng, là đường huynh của ta. .
Hắc Lung vương —— Lung Ngâm, sư phụ nói hắn chính là kẻ có võ công đứng đầu thiên hạ.
Nhưng trong mắt sư phụ, ta còn được xếp thứ hai thiên hạ, vậy chắc hẳn võ công của Hắc Lung vương này cũng không được tốt cho lắm. Ta không nghĩ tới, mình lại có thể trở thành oán phụ.
Ngồi trong hoa viên vương phủ giữa tiếng chim hót hương hoa thơm, ngắt một mảnh lá cây, bắn về phía con chim đang bay giữa không trung.
Con chim run lên, cúi đầu liếc ta một cái, tiếp tục bay.
Lông chim nhiều màu rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay ta. Ha ha, dùng làm đánh dấu sách! .
Lại cảm thấy bản thân mình thật sự quá nhàm chán.
Phu quân của ta - Hắc Lung vương, hai ngày trước khi thành thân, đã mang binh xuống phía Bắc chặn công kích của quân Hung Nô.
Sư phụ từng nói, nữ nhân bị nam nhân vứt bỏ là bị chồng ruồng bỏ, không chiếm được nam nhân sủng ái là oán phụ.
Cho nên ta thành oán phụ!
Nghe nói đại quân của Hắc Lung vương đã đại thắng, trong vòng hai ngày sẽ trở lại.
Ta có chút do dự, không biết có nên hy vọng hắn trở về hay không.
.
Hồ sen trong hoa viên, mặc dù không lớn như ôn tuyền trong hoàng cung. .
Nhưng dù sao vẫn có thể luyện “Thủy ngâm quyền” của ta. .
Sư phụ nói, nếu ta luyện tốt “Thủy ngâm quyền”, có lẽ có thể tiếp được mười chiêu của Hắc Lung vương.
Ta đương nhiên không tin.
Thượng thiện nhược thủy*, lấy nhu thắng cương, võ học chí tôn!
*Thượng thiện nhược thủy : trên đời này có gì mềm yếu hơn nước
Trong vòng ba trượng nếu có chút tiếng động, ta có thể phát hiện.
Cho nên ta an tâm luyện công, không làm oán phụ!
.
"Chưởng pháp thật tuyệt!" .
Sư phụ nói, duyên phận sẽ xuất hiện lúc ngươi không để ý.
Ta thu chưởng, cả người ướt sũng nhìn về phía người đang đi tới.
Khuôn mặt như Bạch Ngọc.
Đôi mắt như Mặc Ngọc.
Khí chất như Thanh ngọc.
"Cô nương là ai?" .
Còn có, thanh âm như nước suối chảy róc rách.
"Ta là Lung Ngữ Nhược." Ta nhìn thư sinh khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi này, chắc do mình luyện công rất nhập tâm nên không phát hiện hắn đến.
Ông trời thật khéo, chẳng lẽ ông trời nhất định muốn ta hồng hạnh ra tường? .
.
"Ngươi là phụ tá của Hắc Lung vương sao?" Ta nhìn hắn.
Hắn lại đỏ mặt, chậm rãi cởi bỏ trường bào màu xanh, lộ ra vạt áo trong màu trắng.
"Ngươi muốn làm gì?" Ta lui về phía sau một bước, "Không được xằng bậy! Võ công của ta rất lợi hại!"
Hắn vẫn tiến về phía ta.
Tuy rằng võ công của ta cũng không tệ lắm, lại chưa bao giờ gặp được tình huống như vậy.
Huống chi đối diện là một thư sinh trẻ tuổi mỹ mạo, ta cũng không cần cự tuyệt? Hay là nên để ta áp hắn?
Đang do dự, hắn ôn nhu nói: "Đừng nhúc nhích!"
Ta nhất thời như trúng định thân chú, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, không thể động đậy .
Hắn đem trường bào phủ lên người ta, khuôn mặt mới dần dần đỡ đỏ.
Ta lúc này mới phát hiện ra áo trắng trên người đã ướt đẫm, dáng người lộ ra trọn vẹn.
.
"Tại hạ Thanh Khê."
Thanh Khê, Thanh Khê, người cũng như tên. .
.
Thanh Khê biết ta là vị hôn thê của Hắc Lung vương, cũng không để ý.
A, nói vậy cuộc sống của Hắc Lung vương nhất định vô cùng hỗn loạn lại thiếu quản chế, nếu không vì sao Thanh Khê có thể ngày ngày đến hoa viên của ta cùng ta nói chuyện rất lâu, mà không có ai hỏi đến?
Thanh Khê dường như không biết võ công, luôn im lặng đứng một bên xem ta luyện “Thủy ngâm quyền” .
Thanh Khê thông hiểu binh pháp, thuở nhỏ ta cũng quen đọc binh thư, nói chuyện cùng hắn, có cảm giác tri kỷ .
Thanh Khê luôn mặc bố y*, nói vậy địa vị của hắn trong số phụ tá của Hắc Lung vương không cao lắm.
* Bố y: Trang phục dệt bằng gai, bằng sợi bông.
Thanh Khê. . . .
Ha ha, một thư sinh ngây ngốc hay thẹn thùng. .
.
Nghe nói Hắc Lung vương đã trở về được hơn mười ngày, lại hàng đêm thương thảo đại kế đối địch cùng những vị tướng quân.
Bởi vì chưa diệt được Hung Nô, hay vì quốc gia?
Ta có chút tán thưởng vị phu quân chưa bao giờ gặp này.
Nhưng mà như vậy ta lại có rất nhiều thời gian cùng Thanh Khê nâng cốc nói cười vui vẻ.
Cho đến hôm nay, lúc ta đã ngà ngà say trở về phòng, nha hoàn bên người - Ngư Nhi nói cho ta biết: "Công chúa, vừa rồi Vương gia phái người truyền lệnh, đêm nay sẽ đến đây!"
Khá lắm Hắc Lung vương!
Đường đường là công chúa như ta gả cho hắn đã hơn mười ngày, hôm nay hắn mới ban thưởng gặp mặt, quả nhiên không đặt triều đình ở trong mắt.
.
Mạn sa ngũ sắc,vân kế vụ hoàn **, phấn hồng, hoa mai lộ.
** Vân kế vụ hoàn: Búi tóc có hình tròn, được thắt cao giữa đỉnh đầu gọi là vân kế vụ hoàn – búi tóc của mỹ nữ như mây như sương.
Ta ngồi ở bên giường, chờ dưới ánh nến.
Ngư Nhi dẫn nha hoàn trang trí bốn viên dạ minh châu trong phòng, treo lụa mỏng, xông thêm huân hương.
Phụ hoàng đã nói, muốn ta □ Hắc Lung vương.
Cho nên dưới sa y ngũ sắc ta mặc cái yếm siêu gợi cảm Ngư Nhi đề cử cho ta.
Dây yếm buộc