80s toys - Atari. I still have
Săn Lung Truyền

Săn Lung Truyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32842

Bình chọn: 8.00/10/84 lượt.

lỏng lẻo, kéo một cái liền tuột. Thực rõ ràng!

Trong lòng ta có chút chờ mong, cũng có chút bàng hoàng.

Người nổi danh nhất Lung triều - Hắc Lung vương, người duy nhất sư phụ khâm phục, người ta sắp nhìn thấy, phu quân của ta.

Nhưng, vì sao lại nhớ tới bộ dáng của Thanh Khê, khuôn mặt như ngọc, hàng mi cong vút, đôi mắt đen, khuôn mặt ửng đỏ.

Trong lòng buồn bã.

Xem ra, ta quả nhiên có tiềm chất hồng hạnh ra tường.

.

"Lung vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" Ngư Nhi ở bên ngoài sa trướng cung kính nói.

Một nam tử đứng ở cửa, cho Ngư Nhi lui, chậm rãi đi tới.

Trong nháy mắt hắn nhấc tấm lụa mỏng lên, ta bắt đầu uyển chuyển khiêu vũ.

Thân như nhạn, ca như oanh, mặt như phù dung, mi như viễn sơn.

Sư phụ nói, bởi vì ta học võ công, cho nên vũ đạo so với nữ tử tầm thường, nhiều hơn một phần tư thế oai hùng.

Cho nên ta nói thân như nhạn, mà phi thân như yến.

.

Múa xong một khúc, ta cũng không liếc nhìn người kia một cái, kiêu ngạo quỳ xuống, mị thanh nói: "Vương gia cát tường"

"Xùy!" .

Trên đỉnh đầu ta, lại truyền đến một tiếng cười khẽ. .

Võ công cao cường, giết người vô số, uy chấn tứ hải, vẫn là một cái gai trong lòng phụ hoàng - Hắc Lung vương, sau khi thưởng thức xong vũ khúc khuynh quốc khuynh thành của ta, không nhịn được mà phì cười?

Ta có chút kinh ngạc cũng có chút tức giận ngẩng đầu.

Gặp được một đôi mắt quen thuộc mà trong suốt.

Mắt đen như Mặc Ngọc.

Khóe miệng thản nhiên cười ấm áp. .

.

"A! Ngươi!" Ta kinh hãi, cầm vạt áo của hắn, kéo hắn ra ngoài trướng, "Sao ngươi lại chạy đến đây? Đi mau, Hắc Lung vương lập tức sẽ…"

Có lẽ là ta quá vội, cũng không thấy rõ làm cách nào mà hắn giãy khỏi tay của ta, ngược lại bắt được hai tay của ta.

"Nhược Nhi. . . Nàng trí tuệ như thế, còn không đoán ra thân phận của bản vương?" Thanh Khê mặc cẩm phục hoa lệ ôn nhu nói.

.

Bản, bản, bản vương? Hắn là Hắc Lung vương? .

Ta ngây người, không phải chưa từng đoán như vậy, vừa có ý niệm này trong đầu, lại nhìn đến bộ dáng ngốc nghếch của hắn, liền phủ định suy nghĩ này.

"Vũ khúc vừa rồi, là cố ý chuẩn bị vì bổn vương?" Thanh Khê ―― Hắc Lung vương dường như cảm thấy rất hứng thú, bộ dáng hơi hưng phấn.

Ta lúc này mới nhớ lại mình muốn □ Hắc Lung vương, kế tiếp hẳn là chậm rãi cởi quần áo trước mặt hắn, đưa hắn lên giường, hoàn thành chuyện tốt mới đúng!

Nhưng hiện tại hắn là Thanh Khê, ta làm sao có thể □ trước mặt người mình thầm ngưỡng mộ. . .?

"A? Nàng ngưỡng mộ ta?" Hắc Lung vương nhướn mi.

Không xong, suy nghĩ trong lòng, sao lại không để ý lại nói ra miệng rồi?

Thật mất mặt trừng hắn một cái.

Hắn bỗng nhiên thoải mái cười to, tiếng cười kia dường như khiến cho tro bụi trên nóc nhà đều rơi xuống! Đây là Thanh Khê ta chưa từng thấy qua, có lẽ hắn lúc này, mới càng giống Hắc Lung vương.

Hắn ôm ta đi về phía giường, chậm rãi hôn lên mái tóc đen của ta.

"Nàng thật thơm. . ." ánh mắt hắn trở nên thâm thúy thấp giọng thì thào.

"Đó là đương nhiên, hôm nay ta tắm đã dùng hết nửa bình hoa mai lộ!" Ta võ công cái thế, thế nhưng không thể cũng không muốn giãy khỏi ôm ấp của hắn.

Hắn vừa cười, vùi đầu vào hõm vai của ta, nhẹ nhàng mút vào.

Cả người ta run rẩy, nâng bàn tay đã vô lực, chậm rãi cởi đai lưng của hắn.

"Hẳn là ta đến □ chàng mới đúng. . ." Ta gian nan nói.

"Vương phi của ta, quả nhiên không giống người thường!" Hắn than nhẹ một tiếng.

Nến đỏ lay động, quần áo đã cởi hết, ôn nhu như nước, nhiệt liệt như lửa.

Một đêm quấn quýt si mê. .

.

Mẫu thân, dường như con gặp được vận may.

Sau khi người ra đi, ngoài chuyện gặp được sư phụ ra, gả cho Hắc Lung vương phải chăng chính là chuyện tốt thứ hai? Hắc Lung vương, Lung Ngâm, tự Thanh Khê.

Công thần lớn nhất của Lung vương triều, nắm giữ một nửa binh mã trong thiên hạ, nghe đồn là cao thủ sâu không lường được trong chốn võ lâm.

Cũng là phu quân hiện tại của ta.

Thanh Khê của ta.

Tục ngữ nói, xuất giá tòng phu.

Ta nhanh chóng thích ứng với ngôi vị vương phi này, hơn nữa còn phát hiện mình rất thích hợp với ngôi vị này .

.

Buổi sáng ngủ dậy, tuần tra vương phủ một vòng, chào hỏi mọi người.

Giữa trưa ăn cơm cùng gia đinh trong phủ, nói cho đầu bếp Vương ma ma món nào không ngon, món nào là mĩ vị.

Buổi chiều tưới hoa cùng hoa tượng Trần bá, cùng công tượng sửa nóc đại sảnh vương phủ.

Buổi tối dùng cơm cùng Thanh Khê, sau đó tiếp tục □ Hắc Lung vương. . . .

Ban đầu gia đinh trong phủ cũng không quen, nhất là khi ta chào hỏi mọi người, ăn cơm cùng bọn họ, dùng một chiêu “Thủy ngâm chưởng” tưới cây, nửa chiêu “Kình thiên nhất khiếu” nhảy lên nóc nhà ( chỉ dùng nửa chiêu ‘Kình thiên nhất khiếu’ là vì nóc nhà cao hai trượng, nếu sử dụng một chiêu, ta sẽ phóng luôn qua nóc nhà mất ), sắc mặt bọn họ từ hồng chuyển sang đen, từ đen chuyển sang trắng bệch.

Nhưng qua vài ngày, tất cả mọi người thấy nhưng không thể trách.

Rất nhanh, mọi người đều thân thiết gọi ta "Hắc vương phi" .

Tên hơi khó nghe, nhưng rất có cảm tình.

.

Thanh Khê luôn bận rộn nhiều việc.

Quân vụ đối với chàng là qua