Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323784

Bình chọn: 8.00/10/378 lượt.

g đã khôi phục sự thoải mái, thản nhiên giải thích với ba toàn bộ vấn đề. Thẩm Hà không tán thành, lắc đầu: “Các con bây giờ đang còn trẻ, còn đi học mà không chú tâm vào học hành, dính vào chuyện phức tạp như vậy, thật sự không giống chúng ta ngày xưa.”

Đinh Dật nghe vậy hơi xấu hổ, chuyện bây giờ cô “ở chung” với Thẩm Trường Đông hình như cũng rất phức tạp. Bốc Tĩnh lườm chồng: “Năm đó lúc anh viết thư tình, tâm tư không hề đơn giản hơn bọn chúng bây giờ đâu.”

Hồi đại học, Thẩm Hà học khoa Văn, ông từng viết thư tình cho một bạn nữ, về sau bạn nữ đó còn đem khoe, đưa cho người khác truyền tay nhau đọc, khiến cho ai ai cũng biết, bao gồm cả bạn học Bốc Tĩnh. Tuy sau này Thẩm Hà và bạn nữ đó không có kết quả, nhưng khi đã yêu đương rồi kết hôn với Bốc Tĩnh, nó lại trở thành một điểm yếu của ông, mỗi khi có chuyện gì không vừa ý là lại bị vợ lôi ra nhắc khéo, lần này Bốc Tĩnh thấy con trai và Đinh Dật nghe ông nói vậy có vẻ hơi mất tự nhiên, bà bèn vạch trần vết sẹo của ông một lần nữa để giải vây cho lũ trẻ.

Thẩm Hà là người chính trực, lúc ông nói những lời đó cũng không hẳn là chỉ trích tâm tư của bọn trẻ, bỗng nhiên bị vợ mắng một câu nửa thật nửa giả, ông lập tức tỉnh ngộ, chuyển chủ đề, hòa nhã hỏi thăm tình hình gần đây của người lớn trong nhà Đinh Dật.

Nhân lúc thu xếp đồ đạc, Đinh Dật vụng trộm hỏi Thẩm Trường Đông: “Sao cậu không nói gì với tớ về thời gian hai bác đến đây? Tớ đã cố che giấu, lần này bị ba mẹ cậu phát hiện chúng ta ở chung, ngoài miệng thì không nói nhưng chắc hẳn trong lòng cũng cảm thấy kỳ quặc?”

Thẩm Trường Đông liếc cô: “Chúng ta đang ở chung đúng nghĩa sao?” Chợt nhớ ra điều gì, cậu ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói: “Thực ra tớ đã nói với họ chuyện chúng ta ở cùng nhau từ lâu rồi.”

Đinh Dật trừng mắt: “Bọn họ biết chúng ta ở chung từ trước rồi sao? Vậy ba tớ có biết không?”

Thẩm Trường Đông hơi nóng ruột: “Chú Đinh chắc là chưa biết đâu, cậu đừng có mở miệng ra là nhắc đến ở chung có được không, con gái mà sao ăn nói khó nghe vậy, không phải vì để thuận tiện chăm sóc nên chúng ta mới ở cùng nhau à?”

Nghe thấy ba vẫn chưa biết chuyện, Đinh Dật thở phào, lại nhớ tới chuyện được “chăm sóc”, cô bèn không so đo những lời trách cứ của Thẩm Trường Đông nữa, nhưng lại hơi lo lắng: “Bị ba mẹ cậu biết, thanh danh cả đời của tớ không phải bị hủy hoại rồi sao?”

Thẩm Trường Đông xoa xoa đầu cô: “Đừng nghĩ lung tung, tớ đã nói với họ chúng ta mỗi người ở một phòng.” Cậu dừng lại một chút, nói tiếp: “Ba mẹ tin tưởng tớ.” Thế nhưng bây giờ cậu có phần không tin tưởng vào chính mình, có điều những lời này cậu cảm thấy tốt nhất không nên nói với Đinh Dật.

Nằm ở ven biển miền Bắc, thành phố L có khí hậu mát mẻ, phong cảnh đẹp, đường phố sạch sẽ, ngay cả bầu không khí cũng không giống ở Bắc Kinh, nơi đây chính là thánh địa nghỉ dưỡng. Nhưng đối với Đinh Dật, điểm tốt nhất của nơi này đó là hải sản rất ngon, bởi vì vùng biển nằm ở vị trí ít ô nhiễm, ăn uống cũng yên tâm hơn, không như hải sản ở khu Kinh Tân (Bắc Kinh và Thiên Tân), đa số đều được đánh bắt từ vịnh Bột Hải ô nhiễm nghiêm trọng ở gần đó.

Trên đường từ sân bay đến biệt thự ven biển, Đinh Dật bắt đầu nghe ngóng tình hình ông ngoại từ Thẩm Trường Đông, vợ chồng nhà họ Thẩm thì cô đã quen, nhưng ông ngoại thì chưa từng gặp mặt, hơn nữa, trong ấn tượng của Đinh Dật, quân nhân đều là những người rất uy nghiêm, không chỉ tự gò bó cuộc sống của mình mà còn đặt yêu cầu rất cao với những người xung quanh, cô tự biết mình không phải là thục nữ ngoan hiền gì cả, sợ đến lúc đó biểu hiện không tốt lại khiến ông không thích.

Bốc Tĩnh nghe thấy nỗi lo của cô liền bật cười: “Con yên tâm, ông ngoại của Đông Đông là người rất hiền từ, ông gặp con chắc chắn sẽ rất thích.” Bác gái đã nói thế rồi, Đinh Dật cũng ngại hỏi tiếp.

Ông ngoại thực sự đúng là người hòa nhã dễ gần, ngoại trừ sống lưng thẳng tắp thì không khác gì các cụ già bình thường. Ban đầu Đinh Dật còn thận trọng, sau đó cô tỏ vẻ hứng thú khi ông ngoại vô tình nhắc đến chuyện hồi bé của Thẩm Trường Đông, từ đó bắt đầu thoải mái hơn, ung dung trò chuyện với ông về những khoảng thời gian trưởng thành của cháu trai mà ông đã bỏ lỡ.

Nhà họ Bốc ít người, đã lâu không xuất hiện một cô bé ở tuổi Đinh Dật, cách nói chuyện của cô sinh động mà thú vị, cộng thêm giọng nói lảnh lót dễ nghe, ông cụ nghe rất chăm chú say sưa, thỉnh thoảng lại mỉm cười tán thưởng.

Bốc Tĩnh đến gọi mọi người chuẩn bị ăn cơm tối, thấy ông cụ trò chuyện với Đinh Dật rất ăn ý, bèn cười nói: “Con biết ngay ba sẽ thích cô bé Đinh Dật này mà.” Sau đó lại nói với Đinh Dật: “Nhưng mà Tiểu Dật, con cũng đừng bị ông ngoại đánh lừa, trước kia ông không hòa nhã như thế đâu, hồi bác còn bé bị ông trừng mắt một cái là sợ phát run, bây giờ lớn tuổi nên tính tình tốt hơn nhiều rồi đấy.”

Đinh Dật cười cười không nói gì, ông ngoại thì giả vờ tức giận: “Con nhóc kia lại bắt đầu giở nợ cũ ra hả? Hồi đó cô giống y như một con khỉ, nếu chỉ ngoan hiền bằng một nửa Đinh Dật bây giờ thôi thì đã ít bị ăn đòn rồi.”

Thẩm Trường Đông ngh