này là Tô La, đều là các người đẹp thanh xuân phơi phới, nếu là đàn ông sẽ cảm thấy diễm phúc khôn cùng, nhưng đối với cô chỉ là phiền toái, tuy cô cũng thích mỹ nữ, nhưng không thích mỹ nữ sâu rượu.
Vất vả lắm mới đặt được Tô La nằm ngay ngắn xuống giường của Đinh Dật, lúc này Ngụy Hoa Tĩnh mới có sức giải thích: “Vốn đã mua vé máy bay cho cô ấy trở về rồi, nhưng mà tìm mãi không thấy, cuối cùng gặp cô ấy đang thất tha thất thểu đi ra khỏi một quán bar gần đó, uống đến nỗi anh cũng không nhận ra, bây giờ như thế này cũng không thể lên máy bay, ở khách sạn thì không an toàn, đành phải làm phiền hai đứa.”
Nhà họ Ngụy và Lý không phải nơi thích hợp cho một cô gái say rượu ngủ nhờ, bọn họ cũng chẳng còn cách nào, Đinh Dật không thể trách móc. Nhưng Bắc Kinh lớn như vậy, làm sao có thể tự nhiên mà gặp được ở trên đường, xem ra không phải Ngụy Hoa Tĩnh hoàn toàn vô tình vô tâm, có điều trong chuyện tình cảm, người ngoài không thể can thiệp quá nhiều.
Lần trước Lý Bối Bối ngủ rất yên ổn, ngoại trừ nguy cơ bị đem bán thì Đinh Dật không thấy có vấn đề gì, còn lần này Tô La vừa khóc vừa làm loạn, lại còn nôn, khiến cho Đinh Dật chưa bao giờ hầu hạ người khác phải vật lộn quá sức, lúc đó cô quyết định sau này dù thế nào đi nữa cũng không được uống say, xấu hổ chết người!
Sau khi Tô La nằm xuống, Thẩm Trường Đông cảm thấy khó khăn trong việc phân chia chỗ cho mọi người nghỉ ngơi. Tô La còn ở đây, Ngụy Hoa Tĩnh không thể bỏ đi được, nếu không thì sáng hôm sau thức dậy không biết giải thích thế nào. Căn hộ mặc dù có ba phòng, cũng rộng rãi, nhưng chỉ có hai chiếc giường, Tô La đã chiếm cứ một chiếc của Đinh Dật.
Thẩm Trường Đông đề nghị Đinh Dật ngủ chung giường với Tô La một đêm, Đinh Dật lắc đầu như trống bỏi. Chưa nói đến việc người cô ấy đầy mùi rượu khiến cô ngày mai phải thay ga trải giường, bây giờ trong mắt cô ấy, thân phận của cô vẫn là tình địch, chẳng may nửa đêm Tô La tỉnh lại phát hiện tình địch nằm bên cạnh, đang lúc say rượu lại làm gì cô thì sao? Tuy bản thân cô rất dũng mãnh nhưng đã ngủ rồi thì hoàn toàn không có năng lực phòng vệ, cô cũng không muốn phải chết sớm vì một sự việc mất mặt như thế này.
Ngụy Hoa Tĩnh cũng có ý kiến: “Anh ngủ ghế sô-pha là được rồi, hai thằng con trai ngủ cùng giường thế nào được.” Thẩm Trường Đông tuy không nói ra, nhưng nhìn bộ dạng thở dài một hơi của cậu, chắc cũng có cùng suy nghĩ.
Thẩm Trường Đông lại đề nghị Đinh Dật ngủ giường cậu, còn cậu sang thư phòng lên mạng chơi trò chơi, Đinh Dật trừng mắt: “Sao thế được, không phải đã hẹn sáng mai đi chạy bộ à? Cả đêm không ngủ, cậu cho rằng mình là siêu nhân sao?”
Bị cô trách cứ nhưng trong đó ẩn chứa sự quan tâm, Thẩm Trường Đông đang sung sướng thì Ngụy Hoa Tĩnh lại nói: “Cái giường to như thế, hai đứa ngủ chung không được à?”
Thấy hai người nhìn mình như gặp quỷ, Ngụy Hoa Tĩnh trưng ra vẻ vô tội, chợt như phát hiện ra chuyện giật gân, anh ta há hốc miệng, sờ sờ mũi nói: “Không thể nào, hai đứa ở chung lâu như vậy, chẳng lẽ… không phải là chưa hề xảy ra chuyện gì đấy chứ?” Sau khi nói xong, dường như vẫn cảm thấy vô cùng thú vị, ánh mắt anh ta đảo tới đảo lui quan sát hai người.
Hai người mặt đỏ như tôm luộc, lập tức Ngụy Hoa Tĩnh đã biết được đáp án chính xác, vẻ mặt anh ta càng cường điệu hơn, bắt đầu cười ha ha cực kỳ nham hiểm, hồn nhiên quên mất tình cảnh của chính mình hiện giờ.
Sai lầm này vô cùng chết người, Đinh Dật thẹn quá hóa giận cầm chiếc gối dựa trên ghế đập tới, nhân lúc anh ta giơ tay đỡ, cô túm anh ta đè xuống ghế sô-pha: “Ngụy Hoa Tĩnh, anh có tin em đánh gãy chân anh rồi vứt lên giường Tô La không, sáng mai gạo đã nấu thành cơm, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.”
Thân thủ của Ngụy Hoa Tĩnh vốn cũng không tồi, nhưng vừa rồi anh ta cười đến nỗi đau sốc hông, bây giờ lại bị Đinh Dật giận dữ hung ác trừng mắt, giãy giụa mãi không thoát được, cũng may Thẩm Trường Đông hoàn hồn rồi lập tức kéo Đinh Dật ra – cô tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy với một người con trai khác, đối với cậu hình ảnh đó cực kỳ chướng mắt, cho dù biết rõ giữa bọn họ không có gì.
Thấy Đinh Dật vẫn còn tức giận, Thẩm Trường Đông vỗ về cô: “Thôi, anh ấy chỉ hay nói đùa, chúng ta mau về phòng nghỉ đi.”
Đinh Dật hơi bất an nhìn về phía Thẩm Trường Đông, cậu thật sự muốn ngủ chung một giường sao? Thẩm Trường Đông dường như đọc được suy nghĩ của cô, cậu cười nhạt một tiếng: “Cũng không phải lần đầu tiên ngủ cùng nhau.” Đúng vậy, hồi bé có lúc bọn họ còn trần như nhộng tắm cùng nhau, nếu không làm sao Đinh Dật nhớ rõ ràng vị trí vết bớt của cậu như thế được, nhưng sau khi lên tiểu học thì không có nhiều dịp nữa.
Sợ lại bị Ngụy Hoa Tĩnh cười nhạo, Đinh Dật quyết định không ngại ngùng nữa, cười nói: “Đúng đấy, vậy mọi người ngủ sớm đi nhé.” Sau đó cô kéo Thẩm Trường Đông vào phòng, Ngụy Hoa Tĩnh vừa mới đứng dậy lại một lần nữa suýt rơi tròng.
Vừa nãy nói thì thoải mái lắm, bây giờ thực sự nằm trên giường, Đinh Dật lại không thể kiềm chế được trái tim đang đập “thình thịch”, cơ thể ấm áp của Thẩm Trường Đông
