pha một cốc nước mật ong để xoa dịu cơn tụt huyết áp buổi sáng.
Vừa uống xong, cốc còn chưa đặt xuống, cửa phòng Thẩm Trường Đông bỗng mở ra, cậu mặc đồ thể thao gọn gàng, dường như hơi kinh ngạc khi thấy Đinh Dật đã dậy, nhưng cậu lập tức nhếch miệng cười: “Đúng lúc tớ định đi gọi cậu, mau thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài chạy bộ.”
Đinh Dật tưởng sáng sớm thế này ra ngoài chắc sẽ không có người, không ngờ ngoài công viên đã đầy các cụ già đi tập thể dục buổi sáng, còn có cả âm nhạc để khiêu vũ, nhưng thanh niên như họ thì lại rất ít. Hai người đều mặc đồ thể thao sáng màu, vóc người cao ráo, tướng mạo xuất sắc, đón ánh nắng mặt trời dưới hàng dương liễu, khí chất và hình tượng khỏe khoắn tươi mới, giống như hai người đại diện cho nhãn hiệu đồ thể thao vậy.
Thấy Thẩm Trường Đông thỉnh thoảng lại mỉm cười với một cụ già đang đi tới, Đinh Dật ngạc nhiên hỏi: “Không phải cậu mới chuyển đến hôm qua à, quen nhiều người như thế từ bao giờ?”
Thẩm Trường Đông cười nói: “Tớ không quen họ, nhưng nghe nói mỉm cười với mỗi người mà ta gặp sẽ khiến cho tâm tình thoải mái hơn, hay là cậu cũng thử xem.”
Đinh Dật trông thấy một ông cụ đang đi tới, vừa đi vừa vung cánh tay, vì vậy cô bắt chước Thẩm Trường Đông, mỉm cười với ông cụ đó, gật đầu ra hiệu, sau khi ông cụ nhìn trái ngó phải, xác định là Đinh Dật đang chào mình, khuôn mặt già nua mới mỉm cười tươi rói, sợi tóc hoa râm dường như cũng mang theo niềm vui, ông cụ vội vàng gật đầu đáp lại: “Tốt tốt, thanh niên rất chịu khó.”
Nhìn gương mặt tươi cười của ông cụ được ánh bình minh đỏ rực hắt lên, nhìn khóe miệng Đinh Dật cong cong, tâm trạng Thẩm Trường Đông cũng tốt lên rất nhiều, chỉ là cậu không bỏ qua một tia bất an và gượng gạo trong ánh mắt cô.
Ăn xong bữa sáng, Đinh Dật hỏi: “Hôm nay cậu có tiết không? Đến trường thế nào?” Thẩm Trường Đông cười, vỗ vỗ chiếc xe đạp địa hình ở bên cạnh: “Đương nhiên là đạp xe.” Đinh Dật trố mắt: “Xa như thế, cậu định đạp bao lâu?”
“Nhanh thì chắc bốn mươi phút, ở đây đường đông, bắt xe có khi còn chậm hơn.” Đinh Dật biết cậu nói đúng, Bắc Kinh vào giờ cao điểm không kẹt xe chính là chuyện hoang đường, thành Bắc không kẹt xe, là hoang đường của hoang đường.
Thế nhưng giữa mùa hè đạp xe bốn mươi phút, Đinh Dật hơi áy náy: “Hay là cậu ở lại ký túc xá đi, đừng tự hành hạ mình chạy tới chạy lui thế này, tớ không sao.”
Thẩm Trường Đông cười lớn vuốt vuốt tóc cô: “Không được, ngộ nhỡ nhân lúc tớ không ở đây cậu làm cháy nhà thì xử lý thế nào. Vả lại không phải cậu bảo tớ giống Cổ Thiên Lạc, rám nắng một chút còn đẹp trai hơn sao? Tớ đang cố gắng phấn đấu đây.”
Quay lại trường, Đinh Dật đấu tranh một lúc lâu, quyết định đăng ký điều trị tâm lý. Cầm tờ chẩn đoán của bác sĩ, cô gọi điện thoại hẹn Dương Dương và Lý Dĩnh.
Dương Dương nhìn giấy chẩn đoán: có chướng ngại tâm lý nhẹ, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Sao có thể như vậy?”
Đinh Dật cười khổ: “Các người đánh giá tôi quá cao, tôi cũng đánh giá cao chính mình, thật sự tôi không làm được, tôi nghĩ tốt nhất hai người nên tìm cách khác đi, tôi cam đoan sẽ không kể với bất kỳ ai, về sau cũng sẽ quên đi những chuyện này.”
Lý Dĩnh nói tiếp: “Nếu cần, chúng tôi có thể giúp cô sắp xếp bác sĩ trị liệu tâm lý, thật sự cô là sự lựa chọn thích hợp nhất, chúng tôi hi vọng cô tiếp tục phối hợp.”
Đinh Dật lắc đầu: “Tôi không biết rốt cuộc các người cần gì, nhưng tôi thật sự không thích hợp, căn bản không phát huy được tác dụng gì cả, để cống hiến cho quốc gia, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có phương thức phù hợp hơn, thật sự xin lỗi.”
Ra ngoài, Đinh Dật ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, trọng trách trong lòng buông xuống hơn phân nửa.
Sáng sáng kiên trì chạy bộ, mỗi tuần trị liệu tâm lý hai buổi, nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý, hàng ngày sinh hoạt tuân thủ quy luật, dưới sự hỗ trợ của Thẩm Trường Đông, dần dần Đinh Dật đã học được cách khống chế bản thân.
Về việc học, trên lớp cô cố gắng tập trung nghe giảng, chăm chỉ làm bài tập, không suy nghĩ quá nhiều đến thành tích và tính toán thiệt hơn, tiếng Nhật gác lại một bên không để ý tới, tiếng Anh thì dựa theo phương pháp của thầy giáo để ôn tập, còn về kỳ thi tiếng Anh ở trường thì nghe nói không quá khó, Đinh Dật cũng không đặt áp lực quá lớn.
Từng bước từng bước đi qua kỳ thi cuối kỳ, lúc biết hai môn chuyên ngành cô được điểm cao nhất lớp, Đinh Dật còn hơi hoài nghi có lẽ kỳ tích đã xảy ra, đương nhiên cũng có công lao nửa học kỳ trước cô mê mẩn đầu tư tinh thần vào các thứ máy móc, thế nhưng giờ phút này, đối với Đinh Dật mà nói, có thể đạt được thành tích tốt như vậy là vô cùng ý nghĩa, nói là nó giúp cô lấy lại sự tự tin cũng không quá đáng.
Lần tiếp theo cô gặp lại Wada là ở thư viện, cậu ta gọi cô: “Dạo này bận rộn lắm sao?” Đinh Dật quơ quơ mấy cuốn sách tham khảo trên tay: “Người chậm chạp cần phải chăm chỉ hơn mới có thể theo kịp được, chẳng còn cách nào, áp lực học hành quá lớn.”
Wada cùng cô đi ra ngoài, nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy hình như cậu không giống hồi trước, đã xảy ra chuyện gì sao?”
