chúng ta quen nhau cùng một thời điểm thì cô tưởng mình có thể thắng à? Cuối cùng đã có được mà không biết quý trọng, còn đi dụ dỗ đàn ông, thật sự là không biết xấu hổ!
Thẩm Trường Đông giận dữ quát: “Cổ Lệ, cậu nói linh tinh gì thế!” Thấy sắc mặt Đinh Dật trắng bệch, trên gương mặt sắc sảo của Cổ Lệ lộ ra nụ cười: “Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, vị trị thiếu phu nhân nhà quyền thế Nhật Bản, sức hấp dẫn không nhỏ nhỉ?”
Gần đây Đinh Dật vốn vì chuyện này mà lo âu phiền muộn, hôm nay nghe thấy Cổ Lệ cũng biết chuyện Wada, cô bỗng cảm thấy như sợi dây cung trong đầu vừa đứt phựt một cái, lòng nguội lạnh, cô hờ hững nhìn Thẩm Trường Đông: “Hừ, đúng là hồng nhan tri kỷ không chuyện gì không nói, hóa ra cậu không hề tin tôi, còn đi tìm cô ta khóc lóc kể lể? Thẩm Trường Đông, xem như tôi uổng công quen biết cậu, chúng ta chia tay!”
Nói xong gương mặt cô tái nhợt, quay đầu bước đi, Thẩm Trường Đông cuống đến phát điên, cậu gào lên: “Không phải tớ nói với cô ấy!” Thấy Đinh Dật chẳng hề mảy may để ý, cậu đuổi theo giữ chặt cánh tay trái của cô.
“Cậu là đồ khốn kiếp, buông ra mau!” Đinh Dật giãy giụa, thấy không thoát được, cô bèn dùng tay phải vung cây vợt cầu lông đánh Thẩm Trường Đông.
Do đứng quá gần nên mỗi một cú đánh Thẩm Trường Đông đều hứng trọn, cậu chỉ có thể rụt cổ tránh những bộ phận quan trọng, cố gắng để những cú đập của cô rơi vào lưng và cánh tay, dù vậy nhưng trên gương mặt trắng trẻo tuấn tú của cậu vẫn bị sượt qua vài cái, nổi lên những vệt đỏ.
Đinh Dật vừa xấu hổ vừa giận dữ nên lực đánh sao có thể so với người bình thường, tiếng vợt đập bình bịch vào da thịt vang lên trong rừng cây trống trải nghe rất kinh người, Cổ Lệ hoàn hồn bắt đầu thét lên: “Đinh Dật, đồ điên này, mau dừng tay lại!” Nói xong đi lên định kéo bọn họ ra, không ngờ Thẩm Trường Đông và Đinh Dật thấy cô ta tới, đồng thanh quát: “Cậu cút ngay!”
Đến lúc này, Đinh Dật cũng dừng tay, Thẩm Trường Đông vẫn giữ chặt cô không buông, cậu lên tiếng hỏi Cổ Lệ đang lúng túng: “Đây chính là nhất định giúp tôi giải thích rõ ràng mà cậu nói sao? Cổ Lệ, cậu đến đây đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Sắc mặt Cổ Lệ cứng đờ sợ hãi, nước mắt chực trào ra, cô ta ai oán nhìn Thẩm Trường Đông: “Cậu thật sự nhẫn tâm như vậy? Tớ đã làm sai cái gì, chẳng phải tớ chỉ là thích cậu thôi sao?”
Thẩm Trường Đông cau mày: “Cậu đừng lảng tránh nữa, bây giờ tôi hỏi cậu, chuyện người Nhật Bản, cậu nghe được từ đâu?”
Mắt Cổ Lệ đảo quanh, không biết trả lời thế nào, chợt nghe thấy Đinh Dật cười lạnh một tiếng: “Đủ rồi, đừng diễn kịch trước mặt tôi, tôi vừa nhìn thấy các người là đã buồn nôn! Thẩm Trường Đông, cậu buông ra, nếu không tôi đánh cho cậu sống dở chết dở!” Miệng vừa nói xong, cây vợt trong tay cô lần lữa không tiếp tục vụt xuống, cái kiểu đánh người mà đối phương không chống trả thật sự chẳng thú vị chút nào, Đinh Dật càng thêm bực bội, cô chỉ muốn nhanh chóng trốn vào ký túc xá sắp xếp lại tâm trạng.
Thẩm Trường Đông nhìn Đinh Dật ở trước mặt, đau đớn hỏi: “Có thể thu hồi lời nói chia tay lúc nãy không?”
Khi đó Đinh Dật đang nổi nóng, lại tiếp tục chém đinh chặt sắt: “Không thể, tôi không muốn gặp cậu nữa, chúng ta chia tay thôi!”
Thẩm Trường Đông vẫn giữ chặt tay cô: “Đinh Dật, tớ nhớ cậu là người rất trọng lời hứa, sẽ không bao giờ nói mà không giữ lời! Đã như vậy, cậu còn nhớ lời hứa trước kia của chúng ta chứ?”
Đinh Dật lập tức nghĩ tới giao ước thực hiện một yêu cầu của đối phương, cô cười mỉa mai: “Còn nhớ thì sao? Không phải cậu định yêu cầu tôi quay lại với cậu đấy chứ? Nếu vậy tôi vẫn có thể chia tay một lần nữa, cậu cho rằng cậu thông minh ư? Thẩm Trường Đông, tôi sẽ không để cậu coi tôi là con ngốc đâu!”
Vẻ mặt Thẩm Trường Đông có chút mất mát, cậu lắc đầu nói: “Tiểu Dật, cậu thông minh như thế, sao tớ có thể coi cậu là kẻ ngốc, chính tớ mới là đồ ngốc một trăm phần trăm, bây giờ tớ chỉ có một yêu cầu, cậu chuyển ra ngoài ở cùng tớ.”
Lời vừa nói ra, cả Đinh Dật và Cổ Lệ đều như sét đánh ngang tai, đứng ngây ngốc tại chỗ, mãi sau Đinh Dật mới hoàn hồn, giận đến mức bật cười: “Thẩm Trường Đông, có phải đầu cậu bị tôi đánh hỏng rồi không? Hay là điên rồi?”
Thẩm Trường Đông vẫn bình tĩnh, dường như đã đoán trước được phản ứng của cô. Trước tiên cậu quay đầu nói với Cổ Lệ: “Cậu về đi, sau này đừng gây thị phi nữa, sẽ không có chuyện gì.” Tuy Cổ Lệ rất muốn ở lại xem sự tình diễn biến như thế nào, nhưng cô ta rất e dè Thẩm Trường Đông nên đành lề mề rời đi.
Thẩm Trường Đông nhìn Đinh Dật vẫn đang cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Có phải dạo gần đây cậu hay bực dọc, phiền muộn, hay mất ngủ, mơ nhiều, chuyện gì cũng không muốn làm, luôn có một loại cảm giác bất lực?” Đinh Dật bất an ngẩng đầu hỏi cậu: “Làm sao cậu biết?” Thẩm Trường Đông nhàn nhạt nói: “Lúc cậu hôn mê, tớ đã nói chuyện rất lâu với các bạn cùng phòng của cậu, Tiểu Dật, hi vọng cậu hãy nghe tớ nói hết, trước tiên đừng phản bác lại lời tớ, có được không?”
Cổ Lệ đã đi rồi, Đinh Dật cũng không muốn tiếp tục cậy mạnh, cô thả lỏng thần kinh, dáng vẻ mỏi mệt, ng
