môn bắt buộc, để kỳ sau chuyển khoa có thể theo kịp tiến độ, cô phải có chuẩn bị ngay từ bây giờ, ngoài ra cô vẫn không thể không dành thời gian đến chỗ Wada.
Bỗng nhiên nhìn lại, Đinh Dật cảm giác cô bận rộn hơn tất cả mọi người, một ngày có 48 tiếng đồng hồ cũng không đủ. Vì vậy một hôm, trong những ngày tháng kề cận với kỳ thi cuối kỳ, lúc Đinh Dật phát hiện mình không thể nào thực hiện hết được dự định, cô mất kiểm soát.
Biết rõ việc cần làm còn chưa làm, biết rõ còn nhiều bài chưa ôn tập, còn nhiều bài tập lớn chưa hoàn thành, cô cũng không thể ra khỏi phòng ngủ để đi tự học. Cả ngày cô chỉ trốn trong phòng ký túc xá, ngồi ngẩn người sau tấm rèm che, bởi vì cô không biết rốt cuộc việc nào mới quan trọng hơn, việc nào cần phải ưu tiên làm. Rốt cuộc mình đang làm gì? Rốt cuộc mình nên làm gì? Nó đã trở thành ưu tư khổ sở hàng ngày không thể giải đáp được của Đinh Dật.
Chẳng mấy chốc bạn bè trong ký túc xá nhận ra sự khác thường của cô, chú chim sẻ trước nay vẫn ríu rít nói không ngừng bây giờ bỗng lặng lẽ kỳ lạ, người cuồng học vẫn đi sớm về khuya bây giờ cả ngày ru rú trong ký túc, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào dần dần trở nên tái nhợt, quỷ tham ăn một bữa diệt gọn vài món bây giờ thậm chí chẳng buồn xuống căng-tin, chỉ ăn bánh quy mì tôm sống qua ngày.
Triệu Hiểu Đông đặt câu hỏi đầu tiên: “Dạo này Thẩm Trường Đông đang làm gì vậy? Đã hơn một tuần rồi không đến.”
Dương Lộ Lộ cũng cau mày hỏi Đinh Dật: “Hai người các cậu xảy ra vấn đề gì sao? Có phải cãi nhau không, cậu yên tâm, nói gì thì nói, Thẩm Trường Đông mà dám bắt nạt cậu, bọn tớ sẽ không để yên cho cậu ta!” Nhìn bá vương lưu manh Đinh Dật biến thành như thế này, các cô đều cảm thấy xót xa.
Đinh Dật đờ đẫn lắc đầu, cặp mắt phượng không hề có sức sống, cô chậm rãi nói: “Bọn tớ không cãi nhau, chắc cậu ấy đang bận.” Cũng đã lâu không tới chỗ Wada, cậu ta gọi điện mấy lần cô đều nói không rảnh, cậu ta cũng không nói thêm gì nữa, bây giờ chắc là đang bề bộn lắm. Ai cũng có việc phải làm, cô cũng có, nhưng bây giờ thế giới của cô chỉ một màu u ám, điều đáng sợ là cô còn tự giày vò mình hưởng thụ sự u ám này, cô không muốn ra ngoài dù chỉ một giây, ra rồi sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện.
Hồ Giai đang ngồi máy vi tính bỗng ngẩng đầu nhìn mọi người: “Tớ nghĩ, tớ biết Thẩm Trường Đông đang bận rộn cái gì rồi.”
Đó là diễn đàn của đại học M, mục của hội sinh viên, trên đầu trang là hình ảnh một đôi trai gái dựa vào nhau, bọn họ đang mặc đồ diễn, mỉm cười nhìn vào ống kính. Nữ đoan trang tự nhiên, nam vô cùng khôi ngô, mọi người trong phòng đều nhận ra người con trai là Thẩm Trường Đông, nhưng không biết nữ là thần thánh phương nào, hỏi Đinh Dật, cuối cùng Đinh Dật đã có phản ứng, sắc mặt không còn ủ rũ mê man nữa, là Cổ Lệ! Thẩm Trường Đông chết tiệt, xem ra cậu ta chán sống rồi.
Thấy Đinh Dật hấp tấp chạy đi, mọi người hơi lo lắng, Dương Lộ Lộ vội vàng đuổi theo – Đinh Dật thậm chí còn không cầm túi xách. Triệu Hiểu Đông nhìn Hồ Giai với vẻ hơi trách móc: “Đã như vậy rồi cậu còn cho cậu ấy xem thứ kích thích thế này, chẳng may kích động xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?”
Hồ Giai nhìn chăm chăm vào màn hình, dường như thì thào tự nói: “Tớ chỉ tìm đường sống trong cõi chết, nếu như tốt thì ổn rồi, còn nếu không tốt thì cũng thoải mái hơn.”
Triệu Hiểu Đông đang định lên tiếng thì điện thoại trong ký túc xá bỗng đổ chuông, là Dương Lộ Lộ: “Mau thêm người xuống đây, Đinh Dật vừa xuống dưới lầu đã ngất xỉu, chúng ta mau đưa cậu ấy đến bệnh viện!”
Vừa mở mắt đã trông thấy gương mặt lo lắng sốt ruột của Thẩm Trường Đông, Đinh Dật thấy hơi yên lòng, cô quay đầu nhìn xung quanh toàn một màu trắng xóa, không khỏi nghi hoặc: “Đây là bệnh viện à? Sao tớ lại ở đây?”
Thấy cô đã tỉnh lại, Thẩm Trường Đông mới bớt lo, nhưng lại bắt đầu nổi giận: “Bác sĩ nói gần đây cậu chịu áp lực quá lớn, ăn uống không đầy đủ, cho nên thiếu máu trầm trọng, gần đây cậu đang làm gì vậy? Đến việc ăn uống mà cũng không làm cho tử tế là sao?”
Gần đây làm gì nhỉ, có làm gì đâu, chỉ cảm thấy phiền muộn, Đinh Dật hơi rụt cổ, không nói năng gì cả.
Thẩm Trường Đông thở dài, nói: “Bạn cùng phòng đưa cậu tới đây, bây giờ họ về đi học rồi, bác sĩ bảo cậu cần bổ sung dinh dưỡng, sắp xếp nghỉ ngơi hợp lý, như vậy cũng không cần nhập viện.”
Thấy Đinh Dật không có phản ứng, Thẩm Trường Đông lại nói: “Hôm qua đã kết thúc hoạt động diễn kịch rồi, sau này tớ sẽ đến ở căn hộ bên này, thuận tiện chăm sóc cậu.”
Nhắc đến kịch, Đinh Dật bỗng trợn trừng mắt nhìn cậu: “Cậu diễn kịch gì vậy? Tớ vẫn chưa được xem, không dám cho tớ xem sao?”
Thẩm Trường Đông kinh ngạc: “Không phải tớ đã nói với cậu cái hôm đi xem kịch ở trường tớ à? Chính cậu bảo không rảnh, tại sao tớ phải không dám cho cậu xem?”
Nghĩ lại, đúng là cô không muốn đi, nhưng chưa xong đâu: “Ảnh chụp của cậu với Cổ Lệ là như thế nào? Hừ, còn đăng lên mạng, định thông báo cho cả thế giới biết à!”
Thẩm Trường Đông ngờ vực: “Ảnh nào?”
Đinh Dật cười lạnh: “Ảnh nào? Đừng giả vờ ngốc, rõ ràng cười hết sức ngọt ngào thân mật, là ản