Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323903

Bình chọn: 7.00/10/390 lượt.

cả đều cho rằng, nếu như cô và Thẩm Trường Đông xảy ra biến cố thì chắc chắn là do Đinh Dật thay lòng đổi dạ, mọi người nhất định sẽ không tha thứ cho cô, vân vân. Khiến cho cuối cùng Đinh Dật không chịu được hét to: “Các người rốt cuộc là bạn cùng phòng của ai hả!” Thật là, Thẩm Trường Đông chỉ giúp đỡ vài việc nhỏ, thỉnh thoảng mời ăn một bữa cơm mà thôi, Đinh Dật cô chẳng lẽ chỉ trị giá từng ấy?

Dương Lộ Lộ lạnh lùng bỏ lại một câu: “Nếu như không phải cậu ấy làm những việc đó thì giá trị của cậu chỉ là con số âm.” Quả nhiên hồng nhan luôn bị trời ghen ghét, ít không địch lại đông, Đinh Dật đành phải làm thinh.

Trong phòng tự học, sau khi Đinh Dật phát hiện nam sinh bên cạnh quay đầu sang nhìn cô lần thứ năm như muốn nói gì đó, rốt cuộc cô không kìm nén được lên tiếng trước: “Bạn gì ơi, cậu có chuyện gì muốn hỏi tớ à?” Nếu không phải bên cạnh cậu ta còn có một nữ sinh mà có vẻ như hai người đó đi cùng nhau thì Đinh Dật đã thật sự nghi ngờ lại có người muốn tiếp cận mình, Thẩm Trường Đông dạo này bận việc ở câu lạc bộ kịch nên không thể đến học cùng cô, đây chính là lúc để những tình huống như thế này phát sinh.

Ban đầu nam sinh đó hơi sững sờ nhưng lại lập tức cười nói: “Đúng, bây giờ cậu có rảnh không? Chúng ta ra ngoài nói chuyện, ở đây sợ ảnh hưởng đến người khác.” Cậu ta tươi cười vô cùng chân thành tha thiết, nữ sinh bên cạnh cũng gật đầu với cô: “Nếu cậu không ngại thì chúng ta có thể tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện.”

Hai người đó đều trông có vẻ hơn hai mươi, không giống sinh viên cho lắm, Đinh Dật chưa bao giờ gặp họ, nhưng lại hơi tò mò, cô tìm một chiếc ghế đá vắng vẻ ngay bên ngoài khu giảng đường rồi ngồi xuống.

Kỳ lạ là chỉ có nam sinh kia ngồi xuống nói chuyện với cô, còn nữ sinh đó chỉ đi đi lại lại xung quanh, mãi đến khi cuộc trò chuyện chấm dứt, Đinh Dật mới bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Vẫn đi mua cơm, vẫn lên lớp, vẫn đi tự học, ngoài mặt trông Đinh Dật không có gì khác so với ngày thường, nhưng chỉ có mình cô biết, những biến động trong lòng cô lúc này có thể nói là trời long đất lở.

Đấu tranh mãi, cuối cùng Đinh Dật bấm điện thoại gọi cho Wada, nghe thấy giọng nói hơi mừng rỡ ở đầu bên kia, cô thoáng ngừng lại một lát mới lên tiếng: “Gần đây tôi rảnh, hôm nào mời cậu ăn cơm nhé, trước đây làm phiền cậu nhiều quá, cũng nên mời lại một bữa.”

Trong nhà hàng tao nhã tĩnh lặng, tâm tình Wada vô cùng tốt: “Thật sự là không ngờ cũng có lúc cậu chủ động hẹn tôi, tôi rất vui.”

Nhìn cậu ta cười hết sức thoải mái, Đinh Dật bỗng cảm thấy hơi chột dạ, nhưng cô tức thì nói to để lấn át: “Tôi mà có lòng tốt như vậy sao? Hôm nay là bữa tiệc Hồng Môn, cậu đã ăn cơm của tôi thì phải giúp việc cho tôi đấy.”

Wada cười nói: “Vội gì chứ? Đinh đại tiểu thư cũng có chuyện không làm được ư?” Bầu không khí nhẹ nhõm cũng khiến Wada buông lỏng, ban đầu Đinh Dật hơi câu nệ nhưng bây giờ đã khôi phục lại vẻ bá đạo thường ngày, cậu bỗng cảm thấy rất vui, lần đầu tiên cảm giác bị một người con gái nhờ vả lại vui đến vậy.

“Bạn bè của tôi ai cũng tham gia rất nhiều công tác xã hội, nhưng tôi lại không tìm được nơi phù hợp, cậu có thể mở một cánh cửa sau được không? Chẳng hạn như hỗ trợ sắp xếp, chỉnh lý tài liệu gì đó, cậu biết đấy, uyên thâm quá thì tôi cũng không làm nổi, ha ha.”

Wada nghĩ một lát rồi nói: “Sinh viên làm công tác xã hội trên nguyên tắc là có liên quan đến ngành học thì tốt nhất. Tập đoàn Wada ở Trung Quốc có một công ty thiết bị điện tử gần đây đang cần xây dựng lại thị trường, có rất nhiều công việc bàn giấy cần phải làm, dạo này tôi đang bận chuyện đó đấy, mặc dù có lẽ không hữu dụng đối với cậu nhưng cũng có thể biết thêm một chút kiến thức về ngành, không biết cậu có muốn làm không?”

Đinh Dật mừng rỡ, không ngờ chuyện lại thuận lợi như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, còn cố ý tinh nghịch nói: “Được thôi, nhưng tiền lương cũng phải tương đương đấy nhé, ha ha, tôi nhận!”

Càng tiếp xúc với Wada, Đinh Dật càng cảm thấy khâm phục con người này, dường như cậu ta có sức lực vô hạn. Ban ngày, cậu ta chạy đôn chạy đáo giữa trường học và công ty, buổi tối hoặc tăng ca với trợ lý ở công ty, hoặc về nhà trọ tiếp tục chỉnh lý tài liệu. Nếu Đinh Dật rảnh rỗi sẽ chạy đến giúp đỡ, thường thường mỗi khi rất muộn, đoán chừng ký túc xá sắp đóng cửa thì Wada sẽ đưa cô về, ngày hôm sau Đinh Dật lại đến thì phát hiện tiến trình công việc đã tăng thêm rất nhiều, tốc độ đó khiến cô hoài nghi cậu ta không hề ngủ.

Đinh Dật tò mò hỏi: “Cậu là siêu nhân à? Sao phải dốc sức liều mạng như thế?”

“Làm gì có siêu nhân thật sự, từ nhỏ tôi đã sống như vậy, thành thói quen rồi. Tôi vẫn nhớ ông nội đã từng kể, ông là người sáng lập tập đoàn Wada, ông nói thực ra con người sinh ra không khác nhau nhiều lắm, năng lực chênh lệch không quá lớn, thành công hay không quan trọng là ở mức độ nỗ lực.”

Đây là lần đầu tiên Wada chủ động nhắc đến người trong gia tộc, Đinh Dật hiếu kỳ: “Ông của cậu nhất định là người rất lợi hại nhỉ.”

Wada gật gật đầu: “Ông là người có ý chí mạnh mẽ, tuổi đã xế chiều nhưng vẫn kiên trì luyệ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t