cần so đo với Cổ Lệ, thật đấy, cậu không cần làm gì hết cô ấy cũng mãi mãi không thắng được cậu, giống như tớ không cần phải so đo với Wada vậy.”
Giọng nói Thẩm Trường Đông trầm thấp nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn, dường như muốn thuyết phục Đinh Dật, cũng tựa như muốn thuyết phục chính mình.
Đinh Dật bị sự chắc chắn này của cậu bao vây, cô ngẩng đầu nhìn lên, giữa bầu trời đêm ánh sao lấp lánh sáng ngời, đêm nay có sao, ngày mai trời sẽ đẹp lắm.
Vào ngày Nữ sinh của khoa, các nam sinh mời nữ sinh ăn cơm, còn bàn bạc với nhau mua quà tặng ký túc xá nữ, trước đó bọn họ đã trưng cầu ý kiến các bạn nữ và cuối cùng thống nhất là mua cân sức khỏe – hầu như ký túc xá nào cũng có nữ sinh đang tiến hành giảm béo.
Buổi tối, các nam sinh còn thuê một hội trường đa chức năng, họ yêu cầu tất cả các nữ sinh trong khoa đều phải tham dự, ngoài ra còn sử dụng các mánh khóe tuyên truyền để mời chào nữ sinh ngoài khoa, thậm chí là ngoài trường.
Nhìn thấy tấm áp phích bắt mắt trên sân trường, Dương Lộ Lộ cười nói: “Thấy không, hóc-môn bay loạn xạ.” Nhưng vì bọn họ cũng đã hao tâm tổn sức nhiều nên mọi người vẫn quyết định đi ủng hộ.
Không ngờ hiệu suất làm việc của bọn họ khá cao, số nữ sinh đến tham dự không hề ít, gần như tương đương với số nam sinh, đa phần đến từ các trường ban xã hội ở lân cận, xem ra nam sinh đại học A vẫn có sức hấp dẫn nhất định.
Đám nam sinh rõ ràng rất hưng phấn, bình thường ai nấy lôi thôi lếch thếch thì hôm nay bỗng trở nên gọn gàng, mọi khi lười nhác uể oải thì bây giờ ưỡn ngực thẳng lưng, bình thường lầm lì ít nói thì lúc này đang luyện tập cách bắt chuyện với người lạ, mọi ngày nói năng lỗ mãng thì giờ đang cố gắng làm sao để tỏ ra thật là lịch lãm, tóm lại ai nấy đều mang dáng vẻ kích động.
Nhưng vẫn có một vài nam sinh da mặt mỏng, ngại chủ động tiếp cận các nữ sinh xa lạ cho nên chỉ mời những nữ sinh quen thuộc trong khoa, Đinh Dật cũng bị kéo ra nhảy mấy bài.
Cô vừa trở lại chỗ ngồi cầm ly nước uống vài ngụm thì điện thoại chợt rung lên, tưởng là Thẩm Trường Đông, Đinh Dật móc điện thoại ra rồi bấm nghe luôn: “Đã nói với cậu hôm nay có vũ hội, khi nào về tớ sẽ gọi cho cậu mà?” Hội trường rất ồn ào, cô không thể không nói lớn tiếng.
Đối phương dường như hơi giật mình, đáp: “Tối nay cậu muốn gọi điện cho tôi à?” Không phải Thẩm Trường Đông, Đinh Dật thầm mắng mình, chỉ tại nơi này quá ầm ĩ nên khiến cô cũng bị nóng vội.
Ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh, Đinh Dật liên tục nói xin lỗi, người ở đầu bên kia cười ha ha nói: “Không sao, cũng khó tránh khỏi.” Hóa ra là Wada, sau lần đó, Đinh Dật chưa có thời gian gặp lại cậu ta lần nào, cô vội vàng hỏi thăm bệnh tình của cậu ta.
“Tôi khỏi lâu rồi, hai ngày trước vừa về Nhật Bản một chuyến, bây giờ cậu rảnh không? Tôi đang ở trường, chúng ta ra ngoài uống gì đó?”
Nghĩ đến chuyện bị hiểu lầm với cậu ta ngày hôm đó nên Đinh Dật hơi chần chừ, nhưng dù gì Wada cũng có thể coi như một người bạn tốt, đã lâu không gặp, người ta lại còn bị thương vì mình, Đinh Dật không thể từ chối được, cây ngay không sợ chết đứng, dù sao cô cũng chẳng làm việc gì trái với lương tâm.
Đúng là Wada đã hồi phục hoàn toàn, tinh thần vô cùng phấn chấn, vóc dáng vẫn cao lớn rắn rỏi. Trong quán cà phê, Đinh Dật gọi một ly nước chanh rồi cùng trò chuyện với cậu ta về tình hình gần đây.
Wada nói chuyện lời ít ý nhiều, đôi khi lại rất dí dỏm, tán gẫu với cậu ta lúc nào cũng vui.
Wada lơ đãng nhắc đến Thẩm Trường Đông, Đinh Dật nói: “Chúng tôi cũng coi như thanh mai trúc mã.” Wada không hiểu, Đinh Dật bèn giải thích cho cậu ta bài “Trường can hành” của Lý Bạch [1'>, “Thực ra thì ý là đã quen biết nhau từ hồi còn rất nhỏ, sau đó cùng nhau lớn lên.” Cô còn đưa thêm ví dụ: “Gia đình cậu và Masako có quan hệ nhiều đời, vậy chắc hai người đã biết nhau từ lâu lắm rồi, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã.”
[1'> Lang kỵ trúc mã lai / Nhiễu sàng lộng thanh mai. Link đọc: http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=23&Page=2
Wada nhíu mày: “Tôi nghe ý cậu nói thì thanh mai trúc mã là dùng để chỉ người yêu sao? Tôi và Masako không phải người yêu.”
Đinh Dật không biết nên trả lời thế nào, cũng không thể nói với cậu ta là tuy cô ấy không phải người yêu của cậu, nhưng sau này sẽ là vợ của cậu được. Đó là ép duyên, Đinh Dật cực kỳ thông cảm với cậu ta, đứa trẻ đáng thương, xem ra chúng tôi ở đây không phát triển bằng chỗ các cậu, nhưng vẫn còn được tự do hơn.
Ánh mắt Wada sáng quắc, cậu ta nói: “Có phải Masako đã nói gì với cậu không? Tôi không có quan hệ gì với cô ấy cả, tôi đã có người mình thích.”
Đinh Dật bị cậu ta nhìn, tim bỗng đập thình thịch, cô bật cười ngây ngô: “Khéo thật, tôi cũng thế.”
Lúc Wada tiễn cô trở về ký túc xá thì gặp phải Hồ Giai và Triệu Hiểu Đông đang dắt tay nhau đi tới, hai người đó vẫy cô rồi tò mò nhìn về phía Wada, Đinh Dật lần lượt giới thiệu đơn giản.
Sau khi Wada đưa các cô về đến tận ký túc xá mới tạm biệt, lão đại Triệu Hiểu Đông cười cực kỳ nham hiểm: “Con nhóc này chẳng ngoan chút nào, đêm hôm khuya khoắt mà còn đi ‘ủi đường cái’ [2'> v