XtGem Forum catalog
Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 7.00/10/341 lượt.

n kiếm, suốt một đời luôn giữ thói quen tắm nước lạnh. Ông yêu cầu rất nghiêm khắc ở cha và các chú của tôi, trong mắt người nước các cậu thì cách làm của ông có lẽ là không hợp tình hợp lý, các bậc cha chú và các anh của tôi còn phải làm việc nhiều hơn tôi rất nhiều, thật ra tôi lại là người làm việc không tử tế nhất.”

“Cậu như vậy mà bảo là làm không tử tế sao, vậy thì tôi thành vô dụng à?” Đinh Dật thổn thức, tuy cô luôn bài xích người Nhật Bản, nhưng cô vẫn hiểu, một đất nước nhỏ bé như bọn họ sau thế chiến thứ hai có thể nhanh chóng vực dậy trở thành cường quốc kinh tế đứng thứ hai trên thế giới, họ nhất định có chỗ hơn người. Còn tinh thần phấn đấu ngoan cường, không ngừng vươn lên, kiên định và tập hợp sức mạnh dân tộc gì đó của người Trung Quốc toàn là do bọn họ tự khởi xướng, thực thế trên hành động còn thua kém rất nhiều.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đinh Dật, Wada trêu chọc: “Cậu đã rất lợi hại, hơn nữa lại còn là con gái…” Cậu vô thức muốn đưa tay chạm vào tóc cô, nhưng trong khoảnh khắc khi Đinh Dật ngước mắt nhìn lên, cậu bỗng cảm thấy khuôn mặt cô thật sự vô cùng xinh đẹp, đẹp khiến lòng người xao động, nó rực rỡ, chói lọi làm cậu không dám nhìn thẳng, vì vậy cậu duỗi tay ra vờ như nhặt thứ gì đó trên bàn.

Đinh Dật nhìn cậu ta chăm chú, bất mãn nói: “Con gái, con gái thì sao?”

Wada bật cười, nói: “Con gái, con gái Trung Quốc cũng rất lợi hại, điều này tôi đã được lĩnh giáo từ lâu, sau cú ngã sấp đau đớn lần đó.”

Cuối cùng Đinh Dật không thể làm mặt lạnh được nữa, cô phì cười: “Sao cậu vẫn còn nhớ chuyện đó.” Chợt thấy Wada ngẩn người nhìn vật gì đó, cô bèn hỏi: “Đó là gì thế?”

“Thư mời của đại sứ quán Nhật Bản, tối thứ sáu ở biệt thự đại sứ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, tôi không có bạn nhảy, đang nghĩ xem có nên từ chối không.” Nói xong cậu ta đưa cặp mắt đẹp nhìn Đinh Dật, như thể đang chờ mong điều gì.

Đinh Dật cụp mắt không nhìn cậu ta, khẽ nói: “Đại sứ người ta đích thân mời mà? Không đi thật đáng tiếc, cậu có thể mời một thư ký nào đó trong công ty, thư ký của cậu chắc chắn rất sẵn lòng đi cùng.”

“Cô ấy đi không thích hợp lắm, Tiểu Dật, cậu có đồng ý đi cùng tôi không? Thực ra đây cũng là một loại hoạt động xã hội.” Cuối cùng Wada cũng chậm rãi nói ra lời mời.

Tối thứ sáu, đợi mãi đến khi mọi người ở ký túc xá đi hết, Đinh Dật mới lén lút lấy ra một bộ lễ phục vơ vét được ở chỗ Wada, mặc vào, sau đó ngồi trước gương từ từ trang điểm. Tiên sư, sao mà khổ thế này, Đinh Dật căm hận thay giày cao gót, bỗng nhiên rất muốn tự đạp vào chân mình.

Lúc nãy Thẩm Trường Đông gọi điện nói hôm nay phải tập diễn nên khoảng hơn tám giờ tối mới qua đại học A được, cô bèn lập tức bảo cậu không cần đến nữa, nói tối nay cô phải đi tự học, bảo cậu hãy nghỉ ngơi một buổi, ngày mai hẵng đến. Mặc dù lý do rất quang minh chính đại, Đinh Dật không khỏi chột dạ, ngoại trừ những lúc không thể làm khác, cô rất ít khi nói dối Thẩm Trường Đông, nhưng cô cũng không thể nào nói thẳng với cậu rằng: “Cậu không cần đến nữa, hôm nay tớ sẽ đi dự dạ hội cùng với Wada.” Nói thế chính cô nghe cũng muốn nổi điên.

Suy cho cùng, nói dối khiến Đinh Dật cảm giác bản thân rất hèn hạ, rất mất tự nhiên, cô sắp điên thật rồi, lát nữa đến chỗ biệt thự vớ vẩn gì đó, phải ăn cho thật đã, nhân tiện giẫm đạp cho tên Wada hại người kia tan nát xương cốt.

Dọc đường, Đinh Dật nhìn cái gì cũng thấy bất mãn, gặp cái gì cũng bực dọc, tại sao chứ, các khu vực tốt nhất ở Bắc Kinh đều bị mang ra làm lãnh địa cho nhà của các đại sứ nước khác, một nơi tấc đất tấc vàng mà phải cho người ta lấy làm biệt thự xa xỉ, quá hoang phí.

Muốn qua cổng phải đi qua vài trạm kiểm tra, họ bị cảnh sát vũ trang ngăn lại tra hỏi – cảnh sát Trung Quốc tại sao phải đi gác cổng cho người Nhật Bản? Còn một đám quỷ khom lưng cúi đầu kia nữa, nhìn thấy cô lại cứ thì thầm với nhau bằng tiếng Nhật, khiến cô cảm giác mình như một con ngốc – đồ ngốc tự chuốc khổ vào thân.

“Thả lỏng đi, bọn họ đều đang khen cậu xinh đẹp.” Nhìn Đinh Dật ở bên cạnh căng thẳng quá độ, Wada nhẹ giọng xoa dịu.

Dù sao bây giờ cô cũng có khác gì người câm, Đinh Dật dứt khoát quyết định – mặc kệ, xem ra hôm nay chẳng thể thu hoạch được cái gì, cứ đi theo Wada, cậu ta bảo làm gì thì làm nấy, ăn no uống say xong thì chuồn.

Đây là quan chức của tỉnh gì gì đó, kia là công sứ hàm tham tán gì gì đó, lại thêm một tổng giám đốc tập đoàn gì gì đó, nghe Wada dùng tiếng Nhật nói chuyện với người ta, sau đó giới thiệu lại cho cô bằng tiếng Trung, Đinh Dật cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến những điều Dương Dương nói, Đinh Dật đành phải lên tinh thần, mỉm cười ứng phó, tôi cười, tôi cười, tôi quyến rũ cho chết một tên quỷ Nhật Bản các người! Thế nhưng cô có hiểu bọn họ nói gì đâu, mặc dù có mấy người tóc vàng nói tiếng Anh thì sao, tiếng Anh nghe nói của cô chưa tốt đến mức có thể đối thoại lưu loát.

Sau khi đại sứ và phu nhân bắt đầu vũ hội, tất cả mọi người dần dần tiến vào sàn nhảy, theo bước chân uyển chuyển của Wada, Đinh Dật cũng khiêu vũ như lướt trên mặt đất.

Wada ghé bên tai cô khen ngợi: “