Pair of Vintage Old School Fru
Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323385

Bình chọn: 7.00/10/338 lượt.

Hôm nay cậu rất đẹp, bọn họ đều nói cậu rất quyến rũ, không ngờ cậu còn khiêu vũ tốt như vậy.”

Đó là đương nhiên, ba cô hồi trẻ nổi tiếng là hoàng tử vũ hội đấy, nhưng theo lời kể của ba thì hồi đó khi mới lên đại học, đa số nam sinh chỉ dám ôm nam sinh nhảy, nữ sinh thì nhảy với nữ sinh, may là Đinh Phụng Lĩnh vóc dáng tương đối cao nên bình thường đều nhảy chân nam.

Cơm đã ăn rồi, nhảy cũng nhảy rồi, lúc ra về Đinh Dật vẫn cảm thấy không ổn, cô làm như vậy có thật sự là đúng không? Cô có thể khống chế được tất cả phương hướng phát triển của sự việc sao? Biết đâu cho dù cô thật sự cố gắng như suy nghĩ nhưng lại phát hiện tất cả đều uổng công, không những chẳng có bất kỳ kết quả nào, mà còn khiến cho cả cuộc sống của cô và người khác đều hỏng bét. Wada càng ân cần niềm nở, cô lại càng cảm thấy không thoải mái, trong lòng ngổn ngang cảm giác mâu thuẫn, vô cùng thiếu tự tin, bởi vậy cô bắt đầu hoài nghi phán đoán của chính mình.

Trên đường về, Wada còn nói cho cô biết, thời gian một năm cậu ta ở lại Trung Quốc bây giờ phải kéo dài hơn, bởi vì cậu ta vừa được bổ nhiệm làm giám đốc của công ty thiết bị điện tử gia dụng đó, chỉ cần hoàn thành đề tài nghiên cứu là sẽ lên nhậm chức.

Biết được tin này, tâm trạng Đinh Dật buồn vui lẫn lộn, cô cảm giác như cái kén xung quanh mình lại dày thêm một lớp.

Lúc tự học, Thẩm Trường Đông nhìn quyển sách “Tiếng Nhật tiêu chuẩn” trong tay Đinh Dật, không kìm được hỏi cô: “Đây là cái gì? Không phải cậu ghét nhất học ngoại ngữ à? Tiếng Nhật hẳn không phải là môn bắt buộc.”

Đinh Dật đang tập trung nghiên cứu bảng chữ cái Hiragana và Katakana, thứ quái quỷ gì thế này, cứ như cắt rời chữ Hán ra vậy, cô nghe thấy cậu hỏi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thuận miệng đáp: “Sư di trường kỹ dĩ chế di.” [1'>

[1'> Ý là học tập những cái hay của quân địch để từ đó đánh lại địch.

Thẩm Trường Đông “à” một tiếng rồi quay đầu đi, lại hỏi bâng quơ: “Hôm qua đi tiệc thế nào?”

“Chán chết, đám người đó toàn nói tiếng quỷ, tớ…” Đinh Dật chợt nhận ra vấn đề, lập tức ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường Đông đang tỉnh bơ, vẻ mặt xấu hổ: “Sao cậu biết?” Sau đó như tỉnh ngộ nói: “Cậu theo dõi tớ?!” Cái gọi là đánh đòn phủ đầu chính là như thế này.

Thẩm Trường Đông không nói gì, chỉ ung dung cúi đầu, Đinh Dật hơi hoảng hốt, vội kéo cậu ra ngoài: “Đi, ra ngoài tớ sẽ giải thích với cậu.”

Thẩm Trường Đông để mặc cho cô kéo, sau khi đứng lại, cậu bình tĩnh nhìn cô, Đinh Dật mở miệng nhưng lại không biết nên giải thích thế nào, đành nói: “Công việc thực hành xã hội của tớ là giúp Wada chỉnh lý một ít tài liệu, rốt cuộc làm sao mà cậu biết? Tớ chỉ nói tối qua đi ra ngoài.” Không biết Thẩm Trường Đông đã biết được bao nhiêu, Đinh Dật không biết nói làm sao.

“Tớ tập kịch xong chạy tới đây, trùng hợp nhìn thấy Wada đưa cậu về, thấy cậu có vẻ mệt mỏi đi lên lầu nên tớ không muốn quấy rầy, nhưng nhìn cách cậu ăn mặc thì hẳn là đi dự tiệc.”

Cậu dùng từ “quấy rầy”, Đinh Dật bỗng cảm thấy xót xa: “Cậu phải tin tớ, tớ và Wada không có gì cả.”

“Được, tớ tin cậu.” Thẩm Trường Đông đáp rất nhanh, Đinh Dật sững sờ, lại nghe cậu nói tiếp: “Vậy cậu nói cho tớ biết, tại sao hôm qua không nói thật với tớ?”

Đúng vậy, tại sao không nói thật ngay từ đầu, chưa chắc Thẩm Trường Đông đã ngăn cản cô đi, tuy không thể nói cho cậu nguyên nhân cụ thể nhưng không nên giấu giếm nơi mình sẽ đến, nếu đổi lại là cô thì cho dù đó là người mà mình tin tưởng thì cô cũng sẽ rất giận. Đinh Dật bỗng cảm thấy cô mới chính là đồ ngốc, đồ ngốc tự cho mình thông minh, giống như những lời cô đã mắng Thẩm Trường Đông cái hôm đi xem kịch, Thẩm Trường Đông nên mắng lại cô y như vậy.

Nhưng Thẩm Trường Đông xưa nay thích mắng mỏ giáo huấn cô lần này lại không lên tiếng, cậu chỉ yên lặng nhìn cô, mày cũng không nhíu lại. Nhìn Thẩm Trường Đông như vậy, Đinh Dật cảm thấy sợ, để che đậy sự bất an đó, cô chỉ có thể giữ chặt cậu rồi nói lớn: “Tớ mặc kệ, tớ đồng ý là hôm qua không nên nói dối cậu, nhưng tớ thật sự không làm sai gì cả, có một số chuyện tớ không thể nói được, nhưng cậu phải hiểu cho tớ, tin tưởng tớ, cậu hãy tin tưởng tớ có được không?!”

Thấy cô lớn tiếng khiến người xung quanh bắt đầu chú ý, Thẩm Trường Đông thở dài, đưa tay giữ chặt Đinh Dật rồi đi ra cổng trường. Đinh Dật ngây ngốc bị cậu kéo đi, mãi mới sực nhớ ra để hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

“Xem nhà, ba mẹ tớ muốn mua một căn hộ ở Bắc Kinh, cũng gần đây, hôm nay tớ đã hẹn chủ nhà tới xem.”

Sau đó hai người đều vội vàng, Thẩm Trường Đông không nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng trước khi đi cậu nói với Đinh Dật: “Tớ không biết cậu đang làm gì, nhưng tớ hi vọng cậu biết.”

Đinh Dật bỗng cảm thấy đầu óc hỗn loạn, còn nhớ rất lâu trước kia Thẩm Trường Đông đã từng nói với cô, chẳng có ai là người vạn năng, có phải cô đã đánh giá quá cao bản thân, có phải cô đã không biết tự lượng sức mình?

Những ngày tiếp theo, áp lực đè lên cô càng lúc càng lớn, chỉ riêng việc học đã rất nặng nề, tiếng Anh sắp thi, còn phải nghiên cứu cả tiếng Nhật, trong chương trình đào tạo năm nhất của khoa Điện tử có ba