Old school Swatch Watches
Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323303

Bình chọn: 8.00/10/330 lượt.

h đính ước. Thẩm Trường Đông, nếu cậu muốn chia tay với tôi tại sao không nói thẳng, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi sẽ bám dính lấy cậu?”

Thẩm Trường Đông vội vàng cao giọng: “Ai nói muốn chia tay?!”

Đinh Dật ngồi bật dậy, chợt cảm thấy choáng váng nên lại ngã xuống giường, Thẩm Trường Đông vội đi tới đỡ cô, lớn tiếng gọi bác sĩ, Đinh Dật hất tay cậu ra: “Cút đi! Cậu hô hoán cái quái gì, tôi vẫn chưa chết!”

Đinh Dật lại giãy giụa muốn ngồi dậy, Thẩm Trường Đông vội vàng giúp cô chèn gối vào sau lưng, sau đó điều chỉnh giường nâng lên. Đinh Dật vốn định ngồi yên ổn rồi chửi ầm lên, nhưng nhớ lại bác trai bác gái Thẩm đối xử với mình không tệ, nếu cô mắng Thẩm Trường Đông, chẳng phải cũng mắng cả họ sao, vì vậy cô sửa miệng nói: “Thẩm Trường Đông, đồ vô đạo đức, đã chân đạp hai thuyền mà còn không chịu chia tay! Chẳng lẽ còn muốn ép tôi phải nói ra trước sao? Tôi cho cậu biết, không có cửa đâu!”

Thẩm Trường Đông dở khóc dở cười, đến giờ này mà Đinh Dật vẫn không quên lời nói đùa của họ lúc ban đầu, nói rằng ai hối hận trước thì phải làm theo một yêu cầu của đối phương, nếu không có cô thì cậu còn cần yêu cầu gì nữa. Vì vậy cậu kiên nhẫn giải thích: “Tiểu Dật, tớ nghĩ có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng tớ phải nói rõ, tớ không hề chân đạp hai thuyền, càng không nghĩ đến chuyện muốn chia tay!”

Đinh Dật vẫn chỉ cười lạnh: “Cậu tưởng tôi vừa đui mù vừa ngu dốt chắc? Tự cậu lên diễn đàn mà xem đi, chỉ sợ bây giờ cả thế giới đều biết hai người là một đôi.”

Lúc này bác sĩ nghe thấy tiếng hô đã chạy tới nơi, Thẩm Trường Đông thuật lại tình hình với bác sĩ, sau đó dặn dò Đinh Dật nghỉ ngơi thật tốt, thấy cô quay mặt đi không để ý đến mình, cậu thở dài, nhưng vẫn vội vã rời đi.

Thấy Thẩm Trường Đông đi rồi, Đinh Dật bỗng cảm thấy vô cùng đau xót, cô không chịu được khóc rống lên, bác sĩ ở bên cạnh bị cô làm cho không hiểu gì hết, muốn kiểm tra cho cô cũng không thể làm được, chờ đến khi khóc đã rồi, trong lòng Đinh Dật thoải mái hơn nhiều, cô không muốn ở lại nữa nên yêu cầu xuất viện.

Vừa về đến ký túc xá sắp xếp xong đồ đạc thì điện thoại chợt reo lên, đầu bên kia là giọng nói cực kỳ đáng ghét của Thẩm Trường Đông: “Sao chưa nói tiếng nào đã đi rồi? Bây giờ tớ đang ở dưới lầu các cậu, mau xuống đây, tớ giải thích cho cậu rốt cuộc chuyện là thế nào.”

Đinh Dật nằm co ro trên giường thò đầu nhìn ra cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Trường Đông đang đứng dưới lầu, bên cạnh còn có một nữ sinh, nhìn thấy nữ sinh đó, Đinh Dật lại tức giận, sao, định thị uy chắc? Đôi gian phu dâm phụ kia dám chạy đến địa bàn của cô để giương oai, trong khi cô mới là người bị hại!

Vốn đã không cần chờ câu trả lời của Thẩm Trường Đông, bây giờ lại bất chấp nhiều như vậy, Đinh Dật cô chẳng lẽ dễ bắt nạt lắm ư? Đến thì đến, vậy thì cho bọn họ có đi mà không có về! Đinh Dật quơ lấy cây vợt cầu lông ở cạnh giường rồi xông ra ngoài.

Vừa ra đã đụng phải Triệu Hiểu Đông đang đi vào, cô bạn giật mình trợn trừng mắt: “Đinh Dật, cậu khỏe nhanh thế à? Có thể đánh cầu lông sao?” Đinh Dật đáp bừa một tiếng rồi lao xuống cầu thang.

Thẩm Trường Đông thấy Đinh Dật chạy xuống lửa giận ngút trời như nữ chiến thần, cậu thầm nghĩ không ổn rồi, vội vàng nói: “Ở đây đông người qua lại không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm chỗ nào vắng vẻ.”

Gân xanh trên trán Đinh Dật nổi cả lên, nhưng cũng biết cãi lộn ở chỗ này chỉ bất lợi cho mình, dù sao cô cũng sống ở đây, vì vậy cô tạm thời kìm nén cơn giận đi theo Thẩm Trường Đông vào một khu rừng nhỏ, tay phải cầm vợt, tay trái khẽ bóp trán, như thể chỉ cần một câu không ổn là sẽ ra tay.

Cổ Lệ đứng nguyên tại chỗ không chịu đi, Thẩm Trường Đông lạnh lùng nói: “Đừng quên cậu đã đồng ý với tôi điều gì, tự cậu hãy cân nhắc hậu quả.” Lúc này cô ta mới miễn cưỡng đi theo hai người.

Thấy xung quanh có vẻ đã không bị chú ý, Thẩm Trường Đông đứng lại nói với Đinh Dật: “Tớ đã xem bức ảnh đó, và đã yêu cầu quản lý diễn đàn xóa rồi. Tớ và Cổ Lệ đóng vai nam nữ chính trong vở ‘Turandot’ [1'>, cảnh cuối cùng bị chụp lại rồi đăng lên diễn đàn, trước đó tớ không hề biết chuyện này.”

[1'> Một vở opera cổ điển. Đọc thêm nội dung: http://www.nhaccodien.vn/tabId/83/ItemId/499/TGId/497/PreTabId/83/Default.aspx

“Không hề biết? Vậy hôm nay cậu đưa cô ta đến là có ý gì?” Nhìn Cổ Lệ, Đinh Dật không muốn buông tha.

Thẩm Trường Đông hơi ngại ngùng: “Về sau mới phát hiện ảnh là do Cổ Lệ cung cấp, rất nhiều bài viết đồn đại nhảm nhí trên diễn đàn cũng tra ra địa chỉ IP là từ ký túc xá của cô ấy, vừa rồi cô ấy đã xin lỗi tớ, tớ yêu cầu cô ấy đi giải thích với cậu.”

Hóa ra còn có cả bài viết, Đinh Dật nghĩ thầm, tôi không thấy mà cậu chưa đánh đã khai, không biết trong những bài đó là lời lẽ hay ho gì, vì vậy cô tò mò nhìn Cổ Lệ, người này, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, tại sao lại quyết tâm đeo bám trên một thân cây như Thẩm Trường Đông chứ?

Nhận ra cái nhìn chăm chú của Đinh Dật, Cổ Lệ hơi nổi giận: “Được, tôi thừa nhận tôi tự đa tình, nhưng cô cũng đừng đắc ý quá, chẳng phải cô chỉ có ưu thế thời gian thôi sao? Nếu ba