Old school Swatch Watches
Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323272

Bình chọn: 9.00/10/327 lượt.

Đinh Dật đáp qua loa: “Cảm xúc hơi thất thường, không có việc gì to tát.” Sau đó hơi ngại ngùng nói: “Thật sự xin lỗi, việc của cậu tôi làm đầu voi đuôi chuột, có gây thêm phiền phức cho cậu không?”

Wada lắc đầu: “Sinh viên đương nhiên phải đặt việc học lên hàng đầu, nhưng mấy ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đại học A, đến công ty nhậm chức, kỳ nghỉ hè cậu có dự định gì chưa, có muốn đến công ty chúng tôi thực tập không?”

Đinh Dật lại lắc đầu: “Nghỉ hè còn có một học kỳ hè nữa, thời gian rảnh cũng không nhiều, tôi đã sắp xếp kín lịch rồi.” Cô nghĩ một lát lại bổ sung: “Tôi định cùng Thẩm Trường Đông về thăm bác trai bác gái.”

Wada “à” một tiếng, nói tiếp: “Sau này tôi vẫn ở chỗ đó, có rảnh thì tới chơi.”

Đinh Dật vốn định nói cô và Thẩm Trường Đông sống ở cách đó không xa, nhưng cuối cùng vẫn là ngại không nói, chỉ mỉm cười gật đầu.

Trong ba tháng hè nóng nực cần có dũng khí mới dám đi Nam Kinh, Thẩm Trường Đông vừa gọi điện thoại cho ba mẹ, hai người lớn nhà họ Thẩm tỏ ý không cần bọn họ phải về, đúng lúc họ cũng muốn cùng ông ngoại lên phía Bắc nghỉ mát, Đinh Dật và Thẩm Trường Đông cứ ở Bắc Kinh chờ họ tới tụ họp.

Từ ngày đó, thời gian bắt đầu trở nên thư thả, mỗi ngày hai người tiếp tục kiên trì rèn luyện, rảnh rỗi thì dạo chơi, không thì chui vào thư viện, thời gian cứ thế trôi qua cũng coi như thoải mái.

Sự thoải mái này bị Ngụy Hoa Tĩnh sau khi thực tập từ miền Nam trở về quấy rầy, anh ta gọi điện cho Đinh Dật, nhưng lại muốn nói chuyện với Thẩm Trường Đông trước.

Thẩm Trường Đông nhận điện thoại, lông mày càng ngày càng nhíu chặt, mãi mới đáp lại một câu: “Tự anh thương lượng với cô ấy đi, em không quyết định được.” Sau đó cậu trả điện thoại cho Đinh Dật.

Đinh Dật nghi ngờ, không kìm được giáng đòn phủ đầu trước, quát vào điện thoại với Ngụy Hoa Tĩnh: “Anh đang giở trò quỷ gì, mua nhiều quà quá không mang đi được phải không? Không sao, em không ngại tự đến lấy đâu.” Với loại người da mặt dày thế này thì không thể khách khí.

Ngụy Hoa Tĩnh cười khổ: “Em gái dã man, cái tính dã man vẫn không thay đổi chút nào, em yên tâm, chỉ cần em giúp anh một lần này, quà bao nhiêu cũng có.”

“Nói nghe xem đã.” Ngụy đại thiếu gia mà cũng cần cô giúp đỡ, nhất định không phải chuyện đơn giản, thậm chí chắc chắn không phải là chuyện tốt, Đinh Dật không dám nhận lời tùy tiện.

“Rất đơn giản, em đóng giả bạn gái anh một lần, cùng anh diễn một vở kịch.”

Đinh Dật nghe không lọt tai, lập tức phản bác: “Bạn gái của anh cao cấp lắm à? Còn muốn em phải ‘đóng giả’, toàn chuyện vớ vẩn, em không làm.”

Ngụy Hoa Tĩnh hơi sốt ruột: “Bà cô nhỏ của tôi ơi, coi như anh nói sai đi được chưa? Anh đã cống hiến nhiều tài liệu tham khảo như vậy, em xem xét giúp đỡ chút đi.”

Một tên cà lơ phất phơ như Ngụy Hoa Tĩnh mà cũng có lúc nôn nóng như vậy, Đinh Dật thừa nước đục thả câu, đưa ra mấy điều kiện bóc lột, Ngụy Hoa Tĩnh cắn răng đồng ý, cô lại càng tò mò muốn biết cô gái khiến cho Ngụy Hoa Tĩnh sốt ruột đến phát hỏa rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng trong lòng thì đã quyết định sẽ giúp đỡ.

Đinh Dật nhìn về phía Thẩm Trường Đông, Thẩm Trường Đông đáp lại ánh mắt của cô, ý là cậu cứ quyết định, vì vậy Đinh Dật tỏ vẻ miễn cưỡng, cuối cùng mới ậm ờ nhận lời Ngụy Hoa Tĩnh.

Đinh Dật đặt điện thoại xuống, kéo Thẩm Trường Đông cười vui vẻ: “Đi, chúng ta đi xem trò vui, lâu ngày buồn chán cuối cùng cũng có chuyện hay rồi!” Chủ yếu là do số Ngụy Hoa Tĩnh quá đen, chuyện khiến anh ta sứt đầu mẻ trán trong mắt cô lại vô cùng thú vị.

Thẩm Trường Đông không hưng phấn giống cô, cậu hỏi: “Ngụy Hoa Tĩnh có nói cậu đóng giả bạn gái anh ấy như thế nào không?” Ngữ điệu nghe hơi khó chịu.

Đinh Dật nhìn cậu một lát, không nhịn được phì cười: “Cậu đang ghen đấy à, vậy sao vừa rồi lại thoải mái thế?”

Vẻ mặt Thẩm Trường Đông hơi mất tự nhiên: “Đâu có, ban nãy Ngụy Hoa Tĩnh nói với tớ là muốn mượn bạn gái, tớ không biết rõ tình huống như thế nào nên không dám đồng ý, hơn nữa cậu là một cá thể độc lập, tớ làm gì có tư cách thay cậu đồng ý chuyện gì.”

“Mượn” bạn gái? Biết ngay cái tên Ngụy Hoa Tĩnh kia chẳng tốt đẹp gì mà, dám coi con gái là hàng hóa, Đinh Dật quyết định sẽ tùy cơ ứng biến, phải chỉnh đốn tên đầu heo đó một trận.

Theo kế hoạch, sợ lúc nói chuyện đông người quá không tiện nên Đinh Dật sẽ một mình đi đến ghế lô mà Ngụy Hoa Tĩnh đã chỉ định trước, nếu mọi việc suôn sẻ thì sẽ gọi Thẩm Trường Đông và Lý Bối Bối tiễn cô gái kia, xem như đã làm hết trách nhiệm của chủ nhà.

Đinh Dật vừa vào cửa đã được Ngụy Hoa Tĩnh nhiệt tình hoan nghênh: “Em yêu, sao em đến muộn thế, làm anh chờ sốt hết cả ruột.” Nói xong liền kéo Đinh Dật ngồi xuống bên cạnh.

Đinh Dật suýt nữa bị một tiếng “em yêu” của anh ta dọa sợ chạy mất dép, nhìn thấy Ngụy Hoa Tĩnh nháy mắt ra hiệu van nài, lại nhớ tới lời dặn dò lúc trước của anh ta, cô đành miễn cưỡng ngẩng đầu, lựa lời đáp lại: “Em cũng rất muốn nhanh chóng được gặp anh mà, nhưng lại có chút việc làm chậm trễ.”

Ngụy Hoa Tĩnh nghiêng người, đằng sau lưng anh ta là một cô gái xinh đẹp long lanh, giờ phút này đ