ang mở to mắt nhìn Đinh Dật, vẻ mặt như sắp khóc.
Đinh Dật bỗng cảm thấy không nỡ, nhưng nghĩ lại một cô gái ngây thơ như vậy mà đi theo tên lãng tử trăng hoa Ngụy Hoa Tĩnh chắc chắn sẽ chịu thiệt, cô bèn quyết tâm tiếp tục diễn theo kịch bản.
Dáng vẻ Ngụy Hoa Tĩnh vô cùng thành thục, giới thiệu hai người cho nhau, hóa ra anh ta quen cô gái kia khi đi thực tập, tên là Tô La.
Ngụy Hoa Tĩnh nói với Tô La: “Đây là Đinh Dật, bạn gái anh, không phải em muốn nhận anh làm anh trai sao? Vậy thì hãy gọi cô ấy một tiếng chị dâu đi.”
Đinh Dật suýt nữa bị sặc nước, cô lập tức lén lút đá Ngụy Hoa Tĩnh dưới gầm bàn, lườm xéo anh ta: anh tốt nhất một vừa hai phải thôi đấy.
Ngụy Hoa Tĩnh nhìn cô coi như đáp lại: biết rồi biết rồi.
Đối thoại bằng ánh mắt của hai người trước mặt Tô La chính là liếc mắt đưa tình, nước mắt sắp tràn mi nhưng cô ấy vẫn làm bộ kiên cường nói: “Em chưa bao giờ muốn làm em gái của anh”, sau đó đổi giọng hỏi: “Hai người quen nhau lâu rồi sao?”
Ngụy Hoa Tĩnh vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, bọn anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn, bây giờ cô ấy còn là đàn em khóa dưới trong khoa anh.”
Tô La nhìn về phía Đinh Dật: “Cô cũng là sinh viên khoa Điện tử đại học A sao?”
Đinh Dật mỉm cười: “Đúng vậy, năm nay vừa xin chuyển khoa, khai giảng sẽ bắt đầu.”
Tô La cúi đầu, một lát sau lại ngẩng lên, ánh mắt ẩn nhẫn và kiên định, cô nhìn Ngụy Hoa Tĩnh nói: “Anh đợi em hai năm, em nhất định có thể thi đậu nghiên cứu sinh đại học A.”
Đinh Dật cảm giác Ngụy Hoa Tĩnh dịch người về phía sau, mãi một lúc lâu mới quay lại vị trí cũ, dường như đã hạ quyết tâm, trịnh trọng nói với Tô La: “Anh đã nói nhiều như thế tại sao em vẫn không hiểu? Em căn bản không phù hợp với anh, người nhà anh cũng sẽ không đồng ý.” Sau đó chỉ Đinh Dật: “Cô ấy mới là sự lựa chọn tốt nhất, ba là tổng giám đốc xí nghiệp nhà nước lớn, mẹ là bác sĩ có tiếng, xuất thân rất tốt; thi đấu còn được tuyển thẳng vào đại học A, tư duy rất xuất sắc; chiều cao một mét bảy mươi, nặng năm mươi ba kilôgam, ba vòng 90-60-90, dung mạo em cũng thấy đấy, gien rất tốt, em xác định mình có thể so sánh với cô ấy sao?”
Đinh Dật bị anh ta bình phẩm từ đầu đến chân, trong lòng đã sớm nổi trận lôi đình, chỉ muốn lật bàn đánh người, nhưng không ngờ người đẹp Giang Nam xinh xắn yếu đuối Tô La đã cướp lời cô: “Đủ rồi, anh không cần nói nữa! Xem như tôi nhìn lầm người, tôi cam đoan từ nay về sau sẽ không dây dưa với anh nữa! Đúng vậy, tôi không đủ thông minh, không đủ xinh đẹp, dáng người không chuẩn, xuất thân không tốt, nhưng cũng là viên ngọc quý trong tay ba mẹ tôi, tôi bị điên nên mới ngàn dặm xa xôi tới đây để cho anh sỉ nhục, Ngụy Hoa Tĩnh, cám ơn anh đã cho tôi mau chóng thấy được bộ mặt thật của anh!”
Nói xong, nét bi thương trên khuôn mặt không cách nào che giấu, ý thức được điểm đó, cô ấy chạy như bay ra khỏi ghế lô, thân hình nhỏ nhắn đến vậy mà như cuốn theo một trận gió.
Phiền phức cuối cùng đã được giải quyết, Ngụy Hoa Tĩnh nên vui sướng phấn khởi mới phải, nhưng sắc mặt anh ta đờ đẫn, mỏi mệt, tựa như không biết phải làm sao, bộ dạng ngơ ngẩn, ánh mắt lại phức tạp khó lý giải.
Đinh Dật muốn giữ Tô La lại nhưng không được, cô quay đầu vốn định trách Ngụy Hoa Tĩnh, nhìn thấy anh ta như vậy bỗng nhiên cũng không đành lòng, cô hỏi: “Thực ra, anh cũng không phải là không hề thích Tô La, vậy thì sao phải làm tổn thương cô ấy như thế?”
Ngụy Hoa Tĩnh vô thức lắc đầu: “Em không hiểu đâu, con đường của anh đã được sắp xếp cả rồi, đã không có khả năng, chẳng bằng kết thúc sớm.” Sau đó như chợt tỉnh lại, anh ta nhếch miệng cười nói: “Đây là bản tính của đàn ông, dễ dàng có được thì sẽ không biết quý trọng, cho em một bài học, miễn phí.”
“Vô sỉ!” Đinh Dật bĩu môi, vẻ mặt xem thường, chợt nhớ ra điều gì, lại hỏi: “Anh có nhiều bạn gái tin đồn như thế, sao phải tìm em?” Cô đưa ra rất nhiều điều kiện, những cô gái kia chắc chắn sẽ không gây khó dễ anh như vậy, có khi còn muốn mà không được.
Vẻ mặt Ngụy Hoa Tĩnh thản nhiên, anh ta đáp: “Đương nhiên là vì em đủ dã man, bề ngoài máu lạnh vô tình, rất thích hợp làm những chuyện chia rẽ uyên ương như thế này, á…”
Nhìn Ngụy Hoa Tĩnh ngã phịch xuống đất vì bị rút mất ghế, Đinh Dật xoa tay quyết định tạm thời tha cho anh ta một lần. Từ sau cái lần đánh Thẩm Trường Đông, cô phát hiện mình có xu hướng hấp tấp, bây giờ cần phải tập kiềm chế bản thân, không thể tùy tiện nổi giận, cho dù đúng là Ngụy Hoa Tĩnh rất cần ăn đòn.
Có câu nói như thế nào nhỉ: “Lẽ trời sáng tỏ, khó tránh được báo ứng”, sở dĩ câu nói này có thể lưu truyền rộng rãi như một thành ngữ, chứng minh tỷ lệ xảy ra của nó là không nhỏ, Đinh Dật sẽ không thể tránh khỏi.
Đương nhiên có cả tên Ngụy Hoa Tĩnh cùng cô làm chuyện xấu kia nữa, buổi tối trước khi đi ngủ, anh ta lại gọi điện nhờ giúp đỡ.
Trông thấy Ngụy Hoa Tĩnh dìu Tô La đã say bất tỉnh nhân sự vào nhà, Đinh Dật cảm giác đầu cô lại bắt đầu đau, cô hoài nghi liệu có phải kiếp trước mình thiếu nợ hai anh em nhà họ, tại sao lần nào cũng bắt cô chăm sóc con gái say rượu, lần trước là Lý Bối Bối, lần