Polaroid
Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323443

Bình chọn: 7.5.00/10/344 lượt.

yên: về cấp bậc thì tương đương với cấp ba (gọi là cao trung ở Trung Quốc), nhưng bình thường trường cấp ba chú trọng truyền đạt tri thức, sau khi tốt nghiệp sẽ tham gia thi đại học. Còn trung chuyên thì chú trọng đào tạo các kỹ năng chuyên ngành, sau khi tốt nghiệp sẽ nắm được các kỹ năng của nghề nghiệp tương ứng, có thể đi làm. (Có thể hiểu nôm na là trường dạy nghề nhưng ở mức độ cao hơn thông thường, cho nên ở đây trung chuyên và trường dạy nghề là khác nhau)

Nhưng cha mẹ của Đinh Dật và Thẩm Trường Đông đều là những người đã qua giáo dục đại học, đương nhiên sẽ không nóng vội cho con cái đi làm sớm, lên cấp ba là sự lựa chọn duy nhất.

Kết quả tuyển thẳng có rất nhanh, Đinh Dật xếp thứ hơn hai trăm, hoàn toàn không có hi vọng đúng như cô dự đoán, thành tích của Thẩm Trường Đông thì vượt xa bình thường, đứng thứ năm mươi sáu, coi như đã có được quyền lợi giải phóng bản thân trước thời hạn.

Từ trước tới nay có không ít chuyện Đinh Dật khiến cha mẹ đau đầu nhưng chưa từng bao gồm chuyện học hành, lần này là sự cố bất khả kháng nên cha mẹ cũng không hề oán trách cô, ngược lại hai người còn lo lắng con gái xưa nay luôn thuận buồm xuôi gió, liệu có vì chuyện này mà nghĩ quẩn, cho nên họ phải cẩn thận quan sát cô vài ngày, sau khi nhận thấy không có dấu hiệu gì bất thường thì mới tạm yên tâm. Đinh Phụng Lĩnh xua tay: “Thành bại nho nhỏ có gì đáng để nhắc tới, con gái ba xưa nay vẫn là giỏi nhất!”

Kỷ Vân tuy không tự kỷ như chồng mình nhưng cũng cố gắng khích lệ con gái, nhân tiện đưa ra mục tiêu mới: “Nghe nói lần thi cấp ba này trường các con sẽ cấp học bổng cho học sinh xuất sắc, con phải cố gắng tranh thủ.”

Đinh Phụng Lĩnh tiếp lời: “Đó là giải thưởng của công ty tập đoàn, học sinh phải thi vào Nhất Cao mới giành được, Tiểu Dật không muốn cùng vào Nhất Trung với Đông Đông sao?” Nhất Cao là một trường cấp ba trọng điểm khác, tiếng tăm và thực lực cũng sàn sàn như Nhất Trung, xưa nay hai trường này vẫn luôn là đối thủ tranh giành học sinh một mất một còn. Nhưng Nhất Trung thuộc sự quản lí thành phố, còn Nhất Cao thì vốn là một trường nội bộ thuộc một công ty tập đoàn lớn trong thành phố (hiểu nôm na chắc là giống công lập và dân lập), khi đăng ký chỉ có thể chọn một trong hai vì cả hai trường đều rất ngạo mạn, quyết không tuyển học sinh trúng nguyện vọng hai.

Trường cấp hai của Đinh Dật cũng là trường thuộc một xí nghiệp, trong trường từ trên xuống dưới đều khuyến khích các học sinh có thành tích tốt đăng ký vào Nhất Cao, còn đặc biệt đưa ra giải thưởng cho học sinh xuất sắc, chủ nhiệm lớp từ lâu cũng đã nói bóng nói gió về vấn đề này.

Có điều từ khi đi học, Đinh Dật và Thẩm Trường Đông luôn học cùng lớp, hai người cũng vẫn luôn là hàng xóm, có thể thuận tiện trông nom lẫn nhau, Đinh Phụng Lĩnh vô thức cho rằng con gái cần phải đăng ký vào Nhất Trung theo Thẩm Trường Đông.

Đinh Dật không có ý kiến gì, hai mắt tỏa sáng hỏi cha: “Tiền thưởng cao nhất là bao nhiêu ạ?”

“Thành tích thi cấp ba trong tốp mười của thành phố sẽ thưởng một nghìn, đứng đầu thưởng năm nghìn.”

Ánh mắt của Đinh Dật lúc này đã không thể dùng hai từ tỏa sáng để hình dung, thực sự vô cùng điên cuồng, cô khí thế bừng bừng tuyên bố: “Con sẽ đăng ký Nhất Cao, làm vẻ vang cho công ty tập đoàn!”

Những ngày tiếp theo, Đinh Dật không còn mất ăn mất ngủ như hồi chuẩn bị thi tuyển thẳng, ngã một lần khôn ra một chút, bây giờ cô có kế hoạch, có trình tự từng bước dần dần tiến đến mục tiêu. Đầu tiên cô lập ra một thời gian biểu học tập và nghỉ ngơi nghiêm ngặt, sau đó bắt buộc bản thân phải chấp hành. Ngay cả thời gian xem phim hoạt hình hàng ngày cũng hi sinh, bởi vì mỗi buổi tối cô đều phải tập thể dục, cô không định bỏ phí ba mươi phần trăm điểm thành tích thể dục.

Tiếp theo là chủ động từ bỏ tật xấu kén ăn, mẹ đề nghị món gì là cô ăn món đó, khiến cho Kỷ Vân vô cùng mừng rỡ.

Đến tối, ba mẹ đều bị cô đuổi ra khỏi thư phòng, cô cũng không cho phép bọn họ xem ti vi hay nói chuyện lớn tiếng, cô tạo ra một không gian học tập tốt nhất cho mình.

Thẩm Trường Đông đã giành được tư cách tuyển thẳng nên bây giờ việc đi học cũng chỉ là theo thủ tục, cậu bị Đinh Dật túm đi làm đinh tráng, giúp cô xử lý hết tất cả những việc lặt vặt trong lớp, tóm lại, tất cả đều vây quanh sự kiện thi chuyển cấp của Đinh đại tiểu thư.

Cứ như vậy qua một thời gian ngắn, vào một buổi tối nào đó, trong lúc đang đi bộ tập thể dục, Kỷ Vân không kìm được khẽ giọng hỏi con gái: “Tiểu Dật, con thiếu tiền lắm à?” Bà tự nhận mình là người mẹ tiên tiến của thế kỷ mới, không hề hẹp hòi với con cái trong chuyện tiền tiêu vặt.

Đinh Dật hiên ngang lẫm liệt: “Con phải bắt đầu khai thác món tiền đầu tiên của đời mình, chủ tịch Mao đã dạy chúng ta, con người không thể dễ dàng thỏa mãn với hiện tại!”

Hai vấn đề này đâu có giống nhau, nhưng thấy con gái hăng hái học tập, bà cũng không nên đưa ra ý kiến phản đối, đành phải tối tối ra ngoài tản bộ cùng hàng xóm láng giềng để bồi dưỡng tình cảm.

Chớp mắt đã vào cuối xuân, thời gian ban ngày dài hơn, buổi chiều sau khi t