Ring ring
Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323144

Bình chọn: 7.5.00/10/314 lượt.

an học, Đinh Dật cùng với La Bình đổ mồ hôi như mưa trên sân tập. Nhảy xa, đá cầu, chạy nhanh năm mươi mét, gập bụng, vân vân, mỗi môn đều tập một lượt, ông mặt trời vẫn cười híp mắt quan sát con người, dường như ông vẫn còn cách rất xa quê nhà ở rặng núi phía Tây.

Tình trạng hôm nay không tồi, hai người đều tương đối hài lòng với thành tích luyện tập, xong xuôi bèn tìm một chỗ nghỉ ngơi trên bậc thang bên cạnh sân tập.

La Bình gầy yếu mong manh, bình thường đã không thích vận động, hôm nay lại tập cả buổi khiến cả cơ thể mỏi rã rời, mồ hôi vã ra như tắm, lúc này cô đang dùng tay quạt gió. Đinh Dật thì hết nhìn đông lại nhìn tây, trông thấy cách đó không xa, trên sân bóng rổ có một người ném trúng liền ba phát, cô không kìm được trầm trồ tán thưởng, nam sinh cao ráo vừa ném trúng bỗng quay đầu lại nhìn về phía các cô rồi cười, hé ra một hàm răng trắng sáng. Cậu ta thoạt nhìn có vẻ lớn tuổi hơn, không giống học sinh trong trường bọn họ, sân bóng và cơ sở vật chất của trường khá tốt nên sau giờ học thường có người ở bên ngoài vào đây chơi bóng.

La Bình phát hiện bạn cùng lớp là Thẩm Trường Đông đang đứng giữa đội bóng rổ, cô không nén được xúc động: “Được tuyển thẳng đã là tốt lắm rồi, không cần phải lo thi cấp ba. Lúc đấy tớ cũng muốn đăng ký, nhưng khi biết được tin thì chậm mất rồi, đã hết hạn.” Đinh Dật nghe vậy cảm thấy hơi áy náy, để tránh có quá nhiều học sinh xuất sắc đi sang nơi khác nên trường đã không thông báo chuyện Nhất Trung tổ chức thi tuyển thẳng, bác Thẩm trai biết được tin từ một nguồn khác nên mới nhanh chân đăng ký cho hai người, đến lúc họ tới trường nói chuyện với các bạn khác thì đã không kịp nữa. Thành tích của La Bình không tồi, thậm chí còn khá hơn Thẩm Trường Đông một chút, nếu cô kịp đăng ký thì chưa hẳn là không có cơ hội.

Bởi vậy Đinh Dật vội vàng nói vài lời an ủi: “Tớ thì có cơ hội nhưng cũng đã bỏ phí rồi, không phải sao? Tỉ lệ đỗ đại học của hai trường không chênh lệch nhiều lắm, về cơ sở vật chất thì Nhất Trung còn không bằng Nhất Cao đâu, nghe nói còn phải ở trọ trong trường, phương pháp giáo dục khép kín toàn bộ, chán lắm, cứ để tên Thẩm Trường Đông kia chịu khổ một mình đi.”

La Bình mỉm cười nói: “Nhưng mà ban khoa học xã hội của Nhất Trung tốt, tỉ lệ đỗ đại học không chênh lệch nhiều nhưng số người vào các trường tiếng tăm thì vẫn là Nhất Trung hơn.” So với Đinh Dật, La Bình yêu thích các môn khoa học xã hội hơn.

Đinh Dật cười ha ha: “Hóa ra cậu cũng muốn thi Nhất Trung à, thầy chủ nhiệm mà biết chắc đau lòng lắm, nhưng mà lại giảm đi một đối thủ cạnh tranh học bổng với tớ, cái này đáng ăn mừng!”

La Bình dở khóc dở cười nhìn cô: “Nếu như hai chúng ta đều đỗ thì sẽ phải xa nhau, cậu không cảm thấy buồn chút nào à? Xa tớ thì không nói, còn cậu ấy đã đi theo cậu nhiều năm như vậy, làm tùy tùng không có công lao nhưng cũng rất vất vả, cậu thực sự vô tình thế sao?” Nói xong cô hất cằm về phía Thẩm Trường Đông đang đứng trong sân bóng.

Đinh Dật ồm chầm lấy La Bình, cười hì hì nói: “Nói thật tớ cũng không nỡ xa mỹ nhân như cậu, nhưng mà mỹ nhân cậu có phải đã đọc nhiều sách cổ quá hay sao mà nói chuyện văn vẻ thế, Thẩm Trường Đông đi theo tớ bao giờ, theo tớ thấy thì cơ bản không ngoại trừ hai khả năng, một là đi theo tớ để được bảo vệ, hoặc chính là tìm cơ hội để trả thù, nói thật với cậu, tớ với cậu ta có một mối thù.”

Đinh Dật cười hi hi chẳng đoan trang chút nào, La Bình cũng không nói thêm gì nữa, cô nghỉ ngơi một lát, đang định về nhà thì lại bị Đinh Dật kéo đi chơi đu.

Trong một góc của sân tập có một cái ghế đu lớn được làm từ một tấm sắt và một sợi dây xích cũ kỹ, các học sinh lớp lớn thường thích đứng trên miếng sắt đó rồi dùng chân đẩy mạnh, Đinh Dật cũng là một trong những người chơi giỏi, nhưng thường xuyên có rất nhiều người xếp hàng bên cạnh xích đu nên cô không có đủ kiên nhẫn để đợi. Bây giờ đã không còn sớm, Đinh Dật nhìn thoáng qua mấy nam sinh chơi xong đang thu dọn đồ để đi về, cô vội vàng kéo La Bình đi chiếm chỗ.

Đinh Dật để La Bình chơi trước, nhưng La Bình nhìn chiếc xích đu bằng sắt to đùng màu đen xù xì, mãi không dám ngồi lên. Đinh Dật chẳng còn cách nào đành phải lau tấm sắt để cô bạn ngồi lên, sau đó bắt đầu kéo đu.

Chỉ một lát sau La Bình đã đòi xuống để cho Đinh Dật chơi, Đinh Dật nắm hai bên dây xích sắt, nhảy phóc đứng lên trên chỗ ngồi, không cần La Bình đẩy hộ, cô nhún chân đẩy cho bàn đu di chuyển, mỗi lần chiếc xích đu văng về phía sau cô lại nhún một lần để phát lực, sau mấy lần như vậy, chiếc đu bắt đầu vào quỹ đạo. La Bình vỗ tay hoan hô, Đinh Dật càng đu càng cao, tốc độ càng ngày càng nhanh, nhanh đến nỗi tạo thành một góc gần như ngang với thanh xà phía trên, cô bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng, lớn tiếng bảo Đinh Dật giảm tốc độ lại.

Đinh Dật làm như không nghe thấy, vừa tiếp tục duy trì tốc độ vừa cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc xé tan không gian trầm lắng yên tĩnh trên sân tập, phía cuối chân trời, ráng chiều đỏ rực như lửa chậm chạp không chịu biến mất, như thể đang vỗ tay khích lệ cho cô bé t