Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322825

Bình chọn: 9.00/10/282 lượt.

(chiến sĩ trẻ) [1'> trong thời kỳ chiến tranh, ngày ấy tuy chỉ làm một chức về dân sự nhưng đến hôm nay cũng đã là một trong số ít các “bô lão” trong quân đội, ông xuất thân từ cùng một học viện quân sự với bác trai Đinh Phụng Sơn của Đinh Dật, tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng chí hướng lại hợp nhau hiếm thấy. Cha mẹ của Lý Bối Bối hiện tại đang làm ăn ngoài biển, nghe nói cũng vất vả bận bịu nên không có nhiều thời gian chăm sóc cho con gái, cô bé thường xuyên ở lại nhà ông bà nội.

[1'> Cách gọi thân mật chiến sĩ trẻ trong lực lượng hồng quân công nông Trung Quốc.

Bác gái tính tình chu đáo dường như nhận thấy vẻ buồn bực của Đinh Dật, cháu gái xưa nay luôn vui vẻ, hôm nay lại yên lặng khác thường, chẳng lẽ thật sự là do lớn lên nên đã trầm tính hơn? Bà gắp một con tôm lớn cho Đinh Dật, nét mặt yêu chiều: “Mấy năm rồi không gặp Tiểu Dật, giờ vừa cao lại vừa gầy, ăn nhiều một chút bồi bổ. Đợi lát nữa anh về, các con muốn đi đâu chơi thì bảo anh đưa đi nhé.”

Anh họ của Đinh Dật hai năm trước vốn tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, sau đó không nhập ngũ hay làm trong cơ quan nhà nước như tâm nguyện của cha mẹ, mà lại vào làm trong một công ty đa quốc gia mới đặt trụ sở tại Bắc Kinh, mấy năm không gặp, bây giờ trông anh ngày càng phong độ.

Nhìn thấy Đinh Dật, anh họ bật cười không ngừng: “Công chúa nhỏ nhà chúng ta đến rồi!” Đã có chuẩn bị trước nên anh đỡ được Đinh Dật bổ nhào về phía mình, dùng một tay bế cô lên, “Tiểu Dật, kiểu này không được rồi, sao chiều ngang lại phát triển nhanh hơn chiều dọc thế này, nặng quá!”

Đinh Dật giận dữ nhưng trên mặt lại là nụ cười ngọt ngào: “Anh Kiến Quân, hình như anh cũng chẳng dài ra được bao nhiêu đâu.” Lần trước gặp anh đã hơn hai mươi tuổi, đương nhiên không thể cao thêm nhiều, hơn nữa với vóc người một mét tám mươi của anh thì cũng không cần phải cao thêm, nhưng điểm quan trọng trong lời nói của Đinh Dật không phải là ở chỗ này.

Lời vừa nói khỏi miệng, quả nhiên trông thấy gương mặt anh hiện lên nét xấu hổ, tốt, mục đích đã đạt được!

Đinh Kiến Quân cho rằng mình rất xui xẻo khi sinh vào ngày mùng một tháng Tám [2'>, cha mẹ xúc động đã đặt luôn tên cho cháu đích tôn của nhà họ Đinh là “Kiến Quân”. Hồi bé vẫn chưa cảm thấy gì, về sau lên đại học, tốt nghiệp xong lại vào một công ty nước ngoài, đến lúc đó anh mới nhận thấy sự lỗi thời của cái tên này. “Kiến Quân”, “Kiến Quốc”, “Quốc Khánh” gì đó đâu đâu cũng thấy, nếu đứng ở Vương Phủ Tỉnh [3'> hô lên một cái, ít nhất có mười “Kiến Quân” quay đầu lại, như vậy làm sao có thể thể hiện được phong độ nhẹ nhàng phóng khoáng của một thanh niên xuất chúng như anh? Nhưng cứ gọi như vậy suốt hai mươi năm, anh cũng không có cách nào xoay chuyển đất trời, cha mẹ cũng tuyệt đối không cho phép anh tùy tiện sửa sổ hộ khẩu, anh đành phải cố gắng ít dùng đến tên thật của mình nhất có thể, bảo bạn bè và đồng nghiệp gọi anh bằng tên tiếng Anh là Kyle.

[2'> 1/8/1927: Ngày thành lập quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

[3'> Một trong những phố mua sắm nổi tiếng nhất của Bắc Kinh.

Hôm nay vừa gặp em gái anh quá vui mừng nên nhất thời quên mất nhóc con này có thù tất báo, lỡ miệng làm mất lòng cô, kết quả là đã bị lộ tên thật, hối hận quá. Đề phòng em gái còn tức giận mà trả thù bằng cách khác, anh vội vàng quên đi chuyện cái tên, nịnh nọt lấy lòng cô: “Hôm nay vừa nghe nói công chúa nhỏ tới, anh đã lập tức xin sếp cho nghỉ, nói đi, muốn đi đâu chơi nào? Anh sẵn sàng hầu hạ, ở đây anh còn có chi phiếu ngoại tệ, đi ăn KFC ở Tiền Môn [4'> không cần phải xếp hàng nhé.”

[4'> Còn gọi là Chính Dương Môn: cổng lớn – di tích lịch sử - nằm ở phía Nam quảng trường Thiên An Môn.

Lúc này Đinh Dật mới vui vẻ ra mặt, tiếp nhận sự niềm nở của anh họ. Mấy người lớn đến Bắc Kinh thật ra cũng có chuyện riêng cần làm, thấy Đinh Kiến Quân chủ động đề nghị đưa bọn trẻ ra ngoài chơi, họ cầu còn không được.

Đinh Kiến Quân lái một chiếc Santana màu đen chở ba đứa trẻ, trước tiên đi thăm bảo tàng quân sự, Đinh Dật xem không xuể bao nhiêu loại súng ống vũ khí trưng bày bên trong, thỉnh thoảng còn thảo luận một chút với Thẩm Trường Đông và Đinh Kiến Quân, thấy món đồ nào cho phép khách tham quan được chạm vào là cô chắc chắn không chịu bỏ qua, chỉ có Lý Bối Bối yên lặng theo sau, có vẻ như không hứng thú lắm.

Đi bộ một lúc lâu khiến cả bốn người đều mệt rã rời, Đinh Dật liên tục kêu đói bụng. Vì vậy Đinh Kiến Quân thực hiện lời hứa, đưa ba đứa trẻ đến Tiền Môn ăn KFC. Hồi đó cửa hàng ăn nhanh của nước ngoài còn chưa mọc lên như nấm giống bây giờ, chỉ vỏn vẹn có mấy tiệm hôm nào cũng xếp hàng dài, ngày lễ tết thì còn đông hơn. May là Đinh Kiến Quân có chi phiếu ngoại tệ, hồi đó ngoại tệ cũng rất khan hiếm, dùng chi phiếu ngoại tệ mua KFC sẽ được ưu tiên.

Lần đầu tiên đi ăn ở cửa hàng ăn nhanh của Tây, khác xa so với đồ ăn thường ngày, Đinh Dật và Thẩm Trường Đông đều cảm thấy rất mới lạ, say sưa gặm đùi gà. Chỉ có Lý Bối Bối, cô bé chỉ ăn một chút thịt gà rán rồi lại bỏ xuống, nhã nhặn lau miệng, lẳng lặng ngồi chờ bọn họ ăn, hỏ


Disneyland 1972 Love the old s