
tam đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá cổ phiếu tập đoàn Diệu Hằng, một mẩu tin tức tiếp đó lại có thể nói là một kích trí mạng đối với tập đoàn Diệu Hằng.
Chủ tịch tập đoàn Diệu Hằng Mạc Duy Dương từng liên quan đến sòng bạc ngầm, người đàn ông đánh nhau trong hình, mu bàn tay chảy máu, độ rõ nét của hình làm không khó nhìn ra người này chính là chủ tịch tập đoàn Diệu Hằng.
Tin trước chỉ ảnh hưởng thanh danh của anh, nhưng tin sau lại liên quan đến phạm pháp và ngồi tù.
Sau khi Mạc Vi Phẩm thấy hai tờ báo, giận đến sắp ngất đi. Con ông sao có thể lại là người trong xã hội đen, cái này không thể nào, ông không tin toàn bộ.
Mộ Dung Thương dường như đoán trước Mạc Vi Phẩm sẽ đến nhà, gọi người làm pha trà mang lên, còn ông thì mắt nhắm mắt mở.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, Mộ Dung Tuyết cũng ở trong nhà, đi ra ngoài hiện tại nhất định sẽ bị ký giả đuổi theo chạy xung quanh. Mạc Duy Dương, rốt cuộc anh ta muốn chọc cho xảy ra bao nhiêu chuyện đây! Làm cô tức chết!
_ Ba! Con muốn đi tìm Dương! – Mộ Dung Tuyết cắn môi nói.
_ Đi đi! – Mộ Dung Thương cũng không ngăn cản.
Cô lại nhìn về phía Mạc Vi Phẩm, cười nói:
_ Ba, vậy con đi trước!
_ Được!
Đợi đến khi con gái rời đi, trong nháy mắt sắc mặt Mộ Dung Thương trầm xuống, đi thẳng vào vấn đề nói:
_ Xảy ra chuyện lớn như vậy, người gây ra họa kia chạy đi đâu?
Mạc Vi Phẩm cười xấu hổ nói:
_ Anh Mộ Dung, chuyện này tôi dạy con không đúng, mới có thể gặp phải cái phiền phức lớn như vậy!
_ Hừ! – Mộ Dung Thương hừ lạnh một tiếng – Tôi giao con gái bảo bối của tôi cho con trai ông, không phải bảo con trai ông cả ngày ra ngoài tìm tiểu tam!
_ Đúng đúng đúng, Mộ Dung anh xem, hiện tại cũng không phải là thời điểm tranh chấp chuyện này. Theo quan điểm của anh, làm sao để chuyện này lắng xuống, tôi tin tưởng con trai của tôi không phải người dính vào hắc đạo gì đó ... Một chữ tôi cũng không tin, cho nên .... – Mạc Vi Phẩm len lén nhìn ông ta một cái, tin Mộ Dung Thương sẽ không thấy chết không cứu, dù sao con trai ông bây giờ đã là con rể của ông ta.
Trong lòng Mộ Dung Thương căn nhắc, với địa vị hiện tại của ông ở thành phố J, lợi dụng quan hệ làm chuyện này xuống cũng không phải là không thể nào.
_ Chuyện này tôi có thể xử lý, nhưng phải có một điều kiện!
_ Điều kiện gì?
_ Bảo con rể đến nhà Mộ Dung ở, cho đến khi hai người bọn nó sinh con, còn phải dọn dẹp thanh lý sạch sẽ cỏ dại hoa dại bên người nó, để tránh làm trở ngại cuộc sống vợ chồng! Không biết anh Mạc cho rằng như thế nào? – Ông cố ý đưa ra yêu cầu hà khắc thế này, mục đích là muốn cho con gái của mình ở nhà họ Mạc gia có một chỗ đứng riêng.
_ Cái này ...... tôi cho là có thể được! – Mạc Vi Phẩm có chút hơi khó khăn nói.
_ Vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy, tôi thay nó giải quyết chuyện này, ông khuyên nó tới nhà Mộ Dung ở! – Mộ Dung Thương tính toán đánh cho thật vang.
****
Diệc Tâm Đồng thật sự lo lắng cho Mạc Duy Dương. Cô nghĩ đến trước mắt chỉ có thể nhờ ba giúp xử lý chuyện này một tay. Mặc dù mình trốn khỏi bữa tiệc có thể sẽ làm ba tức giận, nhưng bây giờ không có biện pháp nào khác rồi.
Ngón tay nhấn điện thoại bàn trong phòng khách, nhanh chóng nghe được tiếng Vũ Thịnh Thiên từ trong điện thoại truyền đến.
_ Ba!
_ Đồng Đồng? Ở đâu? – Vũ Thịnh Thiên đang ngồi trong ghế trên xe màu đen, tài xế đưa ông tìm kiếm chỗ ở của Mạc Duy Dương khắp nơi. Theo tin tức Phi Ưng đáng tin gửi tới, ở nội thành Mạc Duy Dương tổng cộng có mấy căn nhà, mà ông chỉ có thể tìm kiếm từng chỗ một.
_ Con đang ở biệt thự Mạc Duy Dương! – Cô nhỏ giọng nói.
Vũ Thịnh Thiên vốn bụng còn có đầy lửa, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhìn xuống toàn bộ. Ai bảo cô là con gái của ông, ông thật sự không đành lòng trách cứ cô quá nhiều.
_ Được, ba biết rồi, ba lập tức tới đó!
_ Ba, con có thể cầu xin ba một chuyện không? Giúp đỡ anh ấy ..... – Diệc Tâm Đồng nhỏ giọng cầu khẩn nói.
Vũ Thịnh Thiên lập tức nhớ đến tờ báo sáng hôm nay nhìn thấy, báo chí lại còn nói con gái của ông là tiểu tam, thật đáng ghét! Sao con ông có thể là tiểu tam của tên khốn đó! Mà bây giờ cô muốn ông giúp tên đó, ông tức không đánh được.
_ Giúp cái gì? Để cho cậu ta vội đi! Dám làm cho con gái của ta bị người khác chỉ trỏ, đáng đời cậu ta!
_ Không phải .... ba ..... cái kia tin tức sau, ba nhất định phải giúp một tay cản lại, con không muốn anh ấy ngồi tù!
“ ......... ” Vũ Thịnh Thiên do dự có nên nghe lời con gái nói giúp tên đó hay không. Điện thoại ở một tay kia đột nhiên vang lên, ông nhìn hiển thị gọi tới, là Phi Ưng gọi. Ông bảo Phi Ưng giúp ông theo dõi Mạc Duy Dương, bây giờ Phi Ưng gọi điện thoại tới nhất định có chuyện gì?
_ Phi Ưng sao vậy? – Ông che điện thoại với Diệc Tâm Đồng, hỏi.
_ Bang chủ, Mạc Duy Dương bị người khác vây lại, ở cầu vượt thành phố J! – Phi Ưng đang ngồi trong xe hơi màu đen của mình, ngoảnh mặt làm ngơ với tất cả trước mặt. Anh nhận ra xe Mạc Duy Dương, nhưng không có ý định tiến len giúp một tay.
Vũ Thịnh Thiên lấy làm kinh hãi:
_ Mạc Duy Dương bị người khác bao vây? Ai lớn gan như vậy?
Bên đầu điện