
sanh non, nghỉ ngơi trước! - Anh nắm chặt tay của cô, mà tay cô đã sớm mất đi nhiệt độ, lạnh lẽo dọa người.
- Mạc thiếu gia, tôi muốn rời đi! Tôi muốn rời khỏi anh! - Cô tuyệt vọng đau lòng nhắm hai mắt lại. Nếu như nói trước kia cô không nỡ bỏ anh thì bây giờ cô lại sợ đi cùng anh. Cô không muốn tiếp tục cuộc sống đáng sợ kinh hoàng này, cô hại chết ba, cô không có cách nào đối mặt với anh, đối mặt với chính bản thân mình nữa.
Cơ thể cao lớn của Mạc Duy Dương bỗng nhiên cứng đờ, đau lòng vỗ lưng của cô, giọng cực kỳ khàn nói:
- Muốn đi thì đi đi! Anh sẽ không ngăn cản em!
Anh biết, anh hiện tại không có tư cách có được cô nữa. Anh hại chết ba cô, hai tay anh dính đầy máu tanh, anh không thể vì cô chống một khoảng trời, anh không thể che gió che mưa cho cô. Cô và anh ở cùng nhau, chỉ sẽ xuống địa ngục nhanh hơn, để cô đi đi! Cho dù tâm đau như thế, luyến tiếc như thế.
- Mạc thiếu gia, cứu ba tôi, ông ấy hẳn sẽ không chết, anh cứu ông ấy có được không? - Cô kéo cánh tay của anh, nước mắt mơ hồ hốc mắt.
- Được, anh phái người đi tìm ông ấy, nhưng em phải đồng ý với anh, nghỉ ngơi thật tốt! - Anh thở dài nói.
Có thể tìm được hay không còn là một bí mật, cho dù tìm được, cũng chưa chắc còn sống. Sắc mặt Mạc Duy Dương cứng lại nắm chặt tay cô.
Cô nước mắt lã chã gật đầu nói:
- Được, tôi nghe anh, xin anh nhất định phải đưa ông ấy quay về, tôi chỉ có duy nhất một người thân là ông ấy thôi!
- Anh đồng ý với sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm ông ấy, nhưng anh cũng không thể bảo đảm ông ấy vẫn còn sống! -Anh vỗ lưng cô, tâm tình có phần nặng trĩu.
Diệc Tâm Đồng cũng biết, cơ hội ba có thể còn sống sót rất nhỏ, nhưng cô không muốn buông tha một chút hi vọng còn sót lại.
Vũ Lạc Trạch nhìn báo sáng nay, biết tin tức Vũ Thịnh Thiên trúng đạn rơi xuống biển, đồng thời cũng biết được Diệc Tâm Đồng vào bệnh viện, sáng sớm chạy tới bệnh viện.
Đẩy cửa phòng bệnh ra, ánh mắt quét về phía người trên giường, bước nhanh tới bên giường, kêu lên:
- Đồng Đồng!
Diệc Tâm Đồng khó khăn từ trên giường ngồi dậy, đưa tay ôm lấy Vũ Lạc Trạch khóc nói:
- Anh, có phải ba em chết rồi không?
- Đồng Đồng trước hết em đừng gấp, chú hai không có việc gì!
- Em biết rõ anh đang an ủi em, từ hôm qua tới hôm nay Mạc thiếu gia vẫn không hề mang tới bất cứ tin tức gì. Em biết hi vọng không lớn, nhưng. . . . . . Em thật sự hối hận đã gọi ba đi giúp đỡ, nếu như không phải là em gọi ba đi giúp đỡ, ông ấy cũng sẽ không bị súng bắn chết, là lỗi của em, là em hại chết ba! - d;iễn đàn lê quý đ,ôn Cô dùng sức đấm lồng ngực của mình, cực kỳ bi ai khóc nói.
Vũ Lạc Trạch bắt lấy tay của cô, khuyên nhủ:
- Không phải lỗi của em, ai cũng không thể ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, em phải tin tưởng bản lĩnh của Dương, cậu ấy nhất định sẽ mang đến tin tức tốt!
- Có thật không? - Cô hít mũi một cái.
- Đúng, không có tin tức chính là tin tức tốt, em phải nghĩ như vậy! - Vũ Lạc Trạch khổ sở cười một tiếng.
Mà Mạc Duy Dương trốn ngoài cửa, không tự chủ siết chặt quả đấm, ngửa đầu tựa vào vách tường, gương mặt tuấn tú xẹt qua một tia tái nhợt. Ngày hôm qua đội điều tra lục soát toàn bộ quanh biển một lần, không tìm được thi thể Vũ Thịnh Thiên. d'iễn đàn lê quý đ:ôn Đội trưởng đội điều tra bảo anh không cần làm tiếp vô ích nữa, người nhất định phải chết không thể nghi ngờ rồi.
Cái này bảo anh làm sao đối mặt với cô, làm sao nói kết quả này cho cô biết, chẳng lẽ muốn anh tàn nhẫn nói cho cô biết không cần ôm lấy bất kỳ hy vọng gì nữa, sẽ không có kết quả. . . . . .
Anh vốn định bước vào phòng bệnh, bước chân xoay chuyển, trực tiếp từ ngoài phòng bệnh đi mất.
Ngoài phải tìm thi thể Vũ Thịnh Thiên, Mạc Duy Dương còn phải đối mặt các vấn đề nhà họ Mạc và nhà Mộ Dung hỏi.
- Mạc Duy Dương chừng nào thì mày mới có thể bớt phóng túng bản thân! Tao cầu xin cha vợ đại nhân của mày giúp mày xử lý xong cục diện rối rắm, nhưng mày rất giỏi, chẳng những không kiêng dè, còn chạy đi giết người! Mày muốn chọc giận chết tao phải không? - Mạc Vi Phẩm giận dữ quăng đồ, mặc kệ ai cũng không ngăn được.
Mạc Duy Dương mệt mỏi, mặc cho ông gầm thét cho đến khi thở hồng hộc ngã ngồi trên ghế sofa.
Vũ Phong Nhi vội ra hiểu bảo anh lên lầu, anh đang có ý đó, lại bị Mạc Vi Phẩm hét lên:
- Mày đứng lại, lời của tao còn chưa nói hết, mày đi cái gì mà đi. Bắt đầu từ ngày mai, mày chuyển vào sống trong biệt thự nhà Mộ Dung cùng với cha mẹ của Tuyết Nhi, tao không cho phép mày lại có bất kỳ lui tới giừ với con bé cô nhi đó!
- Được! – Anh bình tĩnh vô ba trả lời.
Mạc Vi Phẩm và Vũ Phong Nhi đều rất sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía anh, đây là con trai của bọn họ sao? Sẽ thỏa hiệp dễ dàng như vậy? Vũ Phong Nhi cảm giác rõ ràng con trai có cái gì đó không đúng, d/iễn đàn l/ê quý đôn về phần không đúng ở chỗ nào bà lại không thể nói, cảm giác con trai phát sinh thay đổi. . . . . .
Tim Mạc Vi Phẩm trước tiên có phần đập mạnh và loạn nhịp, sau đó nói:
- Sống tốt với Tuyết Nhi, không cần gây ra mấy chuyện ở bên ngoài nữa!
- Được! – Giọng anh vẫn như cũ trả lời.
Mạc Vi Phẩm khô