XtGem Forum catalog
Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325644

Bình chọn: 7.5.00/10/564 lượt.

còn ngại mình không đủ mất mặt xấu hổ, con gái giao cho hạo Nam, không có bất cứ vấn đề gì!

Mẹ Mộ Dung Tuyết không đành lòng giao con gái cho Lục Hạo Nam, khóc cầu xin Lục Hạo Nam nhất định phải đối đãi con gái của bà thật tốt.

Lục Hạo Nam gật đầu một cái, cam kết:

- Bác gái, bác yên tâm, cháu sẽ chữa khỏi bệnh cho cô ấy, để cô ấy sớm ngày đoàn tụ với hai người!

Mẹ Mộ Dung Tuyết quỳ trên mặt đất, bò đến bên giường bệnh, đưa tay muốn sờ sờ Mộ Dung Tuyết lần nữa. Mộ Dung Tuyết sợ hãi núp trong chăn, trong miệng luôn la hét:

- Tôi sai rồi, tôi không dám nữa, đừng động vào tôi!

Bà đau lòng khóc:

- Con gái, con phải cô gắng lên, phải chữa khỏi bệnh nhanh lên một chút!

Mộ Dung Tuyết dời ánh mắt, sợ hãi lăn người đến góc tường, ôm cái mền trong ngực, luôn không ngừng nức nở nghẹn ngào:

- Đừng đánh tôi! Duơng, cứu em!

Lục Hạo Nam đau lòng nhìn Mộ Dung Tuyết, lúc này cũng còn không quên được Mạc Duy Dương, có điều Mạc Duy Dương đã bị cô một dao đâm chết rồi, nếu như bệnh của cô chữa khỏi, cô có thể tiếp nhận sự thật này sao?

*******

Vũ Lạc Trạch đưa Diệc Tâm Đồng trở lại biệt thự nhà cô ở khu Linh Lung. Về đến nhà, cả người cô liền bắt đầu nóng ran, còn phát sốt, anh chỉ có thể thay cô ra ngoài mua một ít thuốc hạ sốt.

Lúc trở lại, cửa nhàkhông khóa, anh kinh ngạc mở cửa, đi vào phòng ngủ, lại phát hiện phòng ngủ đã sớm không còn bóng người, lòng anh hoảng sợ bỏ lại thuốc, chạy ra khỏi nhà.

Diệc Tâm Đồng mặc một cái áo khoác mỏng manh, ngồi ở bờ biển gió thổi. Trong mơ cô thấy được anh, cho nên cô đi tới bờ biển, xem anh có thể xuất hiện ở nơi này không. Bên cạnh cô để hũ tro cốt, giầy trên chân sớm bị cô quăng ở ven đường, cô chân không đến nơi này, trên chân có nơi bị rách da, máu đỏ tươi nhuộm bờ cát thành màu đỏ.

Ánh mắt cô ngơ ngác nhìn nơi xa, mãi cho đến khi trời chiều xuống núi, bầu trời càng lúc càng trở nên âm trầm, nhìn biểu hiện giống như sắp mưa. Cô khốn đốn dịch chuyển người, cảm giác một giọt mưa rơi vào trên mặt cô, cô ngửa đầu nhìn trời, khóc nói:

- Ông trời, tại sao không mang tôi đi?

Càng ngày càng nhiều giọt mưa trên mặt cô, cô biết một trận mưa lớn lại sắp tới, cô cúi đầu tìm kiếm hũ tro cốt bên cạnh, tướng cốt bụi vò ôm lấy, chuẩn bị đi tìm chỗ tránh mưa. Cô có thể ướt, nhưng hũ tro cốt không thể bị đánh nát.

Trời có hơi tối, cộng thêm trên đất rất trơn trợt, dưới chân cô lảo đảo một cái, hũ tro cốt cô ôm trong ngực rơi trên đất, ‘xoảng’ một tiếng, hũ tro cốt bể thành hai nửa, tro cốt bị nước mưa làm ướt nhẹp, sau đó từ dưới chân cô cuốn đi.

- Không. . . . . . không được. . . . . . Mạc thiếu gia! Các người không thể mang Mạc thiếu gia đi! – Cô nóng vội ngồi xổm trên mặt đất, muốn dùng cái hũ hốt tro cốt về, nhưng bột màu trắng từ từ bị nước ngâm, cho đến khi hóa thành nước màu trắng, cô tê liệt ngồi dưới đất, nhìn tro cốt hóa thành nước, từ bên bên người cô chạy đi hòa hợp với nước biển.

Cả người cô nằm ngửa trên đất, tiếng khóc xen lẫn tiếng mưa rơi khiến cho cô nhếch nhác ngã trên mặt đất. Nước mưa theo tóc cô nhỏ xuống đến cổ cô. Cô không còn sức lực nằm trên mặt đất, kích động muốn chết càng lúc càng lớn, nhưng đứa nhỏ. . . . . . Cô nghĩ đến sinh mạng vô tội trong bụng, lòng cô đang run rẩy đang rỉ máu. . . . . .

Vũ Lạc Trạch lái xe như điên tìm cô khắp nơi, may mắn anh có nghĩ đến bờ biển, quả nhiên cô ở bờ biển. Anh nôn nóng nhanh chóng đẩy cửa xe ra, lao xuống xe, đi tới trước mặt cô, cực kỳ hoảng sợ kêu lên:

- Đồng Đồng!

Ánh mắt của anh rơi vào một vũng máu trên đất, bế cô từ mặt đất lên, sau đó đưa vào trong xe của mình, cô được đưa vào bệnh viện.

Sảy thai, cô lại một lần nữa phải sảy thai, sặc mặt cô không chút thay đổi, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, mặc cho y tá tiêm thuốc vào cổ tay cô. Vũ Lạc Trạch lo lắng đứng ở đầu giường, một đầu tóc còn ướt.

Y tá luống cuống tay chân tiêm cho cô, lấy thuốc mới rời khỏi phòng bệnh, Vũ Lạc Trạch ngồi bên giường của cô, nâng một cánh tay cô lên, nhỏ giọng kêu:

- Đồng Đồng!

Diệc Tâm Đồng vẫn giữ vững tư thế cũ, chỉ có nước mắt đang chuyển động ở hốc mắt.

- Muốn khóc cứ khóc lớn tiếng ra ngoài, anh biết rõ bây giờ em rất đau, nhưng đây không phải là lỗi của em! - Tay Vũ Lạc Trạch nắm chặt tay của cô.

Diệc Tâm Đồng vẫn không có động tĩnh, môi tái nhợt mất đi màu máu không thấy một chút màu sắc, bàn tay lạnh lẽo mặc cho Vũ Lạc Trạch cầm.

Vũ Phong Nhi nhận được điện thoại Vũ Lạc Trạch gọi tới, chạy đến bệnh viện.

- Đồng Đồng! - Bà vừa vào phòng bệnh, có chút lo lắng nhìn cô, ngồi ở bên giường, tay không tự giác nắm tay của cô - Đứa nhỏ ngốc, giày vò thân thể của mình làm gì vậy, đứa nhỏ không còn thì thôi! Hũ tro bể thì bể! Dương sẽ hiểu!

Diệc Tâm Đồng vẫn kìm nén thật lâu rốt cuộc bộc phát khóc lên:

- Tất cả đều không còn! Không còn con không còn Mạc thiếu gia.

Vũ Phong Nhi len lén lau nước mắt.

Vũ Phong Nhi ra khỏi phòng bệnh, Vũ Lạc Trạch ngăn bà ở cửa, giọng điệu sắc bén nói:

- Cháu cảm thấy làm như vậy quá tàn nhẫn, chẳng lẽ không thể nói cho cô ấy biết chân tướng sự thật?

- Đau rồi sẽ đi qua! Con bé