Old school Swatch Watches
Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329615

Bình chọn: 7.00/10/961 lượt.

ba sinh viên kết thành đoàn đi tới cửa trường học.

Mà một chiếc Rolls-Royce màu bạc giá trị hơn một tỷ dừng ở cửa trường học, nữ sinh đại học mới tan lớp rối rít không nhịn được nhìn vào trong cửa sổ xe.

Cửa kính xe bằng thủy tinh thật dày Thật làm nổi bật khuôn mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông tuấn mĩ, kiểu tóc anh tuấn, một thân đồ thể thao màu trắng, vừa nhìn đã thấy là soái ca sức quyến rũ mười phần, toàn bộ nữ sinh đi qua từ bên cạnh thét ra tiếng chói tai:

- Soái ca! Rất đẹp trai!

Xung quanh sườn xe nhanh chóng chật nít học sinh tan học, toàn bộ đều nhìn về phía soái ca trong xe.

Rất nhanh, Diệc Tâm Đồng và Quan Hi cũng đi tới từ cửa trường học, hai người cũng chú ý tới một chiếc xe nổi tiếng đỗ ở cổng trường học.

Quan Hi tò mò rướn cổ lên nói:

- Người đó a? Có tiền như vậy!

Diệc Tâm Đồng chỉ liếc xe kia một cái, không hề để ý chút nào, nhưng lúc cửa xe bị đẩy ra, một người đàn ông bước xuống xe, người đàn ông kia lại làm cho cô khiếp sợ trừng lớn mắt.

Là anh? Sao anh lại tới trường học? Hơn nữa còn là mặc một thân đồ thể thao. Cô không tự chủ dời mắt đến trên mặt Mạc Duy Dương, mà anh cũng đang ở xa xa nhìn chăm chú vào cô, hình như đang đợi cô đi tới.

Nhớ tới tranh cãi ở bữa tiệc lần trước, cô lui về phía sau một bước theo bản sau đó xoay người chạy trở lại.

Quan Hi thấy cô đi mất, vội vàng kêu lên:

- Tâm Đồng!

Hiện tại trong đầu Diệc Tâm Đồng đầy những mảng hỗn loạn, cô nắm chặt túi vải, không quay đầu lại chạy đi.

Quan Hi đuổi theo cô, níu cánh tay của cô lại , nhìn khuôn mặt cực kỳ tái nhợt của cô, lo lắng hỏi:

- Cậu sao vậy? Quay lại làm gì? Không về nhà sao?

- Tớ. . . . . . – Cô vừa muốn nói gì đó, lại bị tiếng chuông điện thoại trong túi xách cắt đứt, cô căng thẳng níu chặc túi, nhất định là anh gọi tới!

- Cậu sao vậy? Sao lại không nghe điện thoại?"

- Tớ không sao! Hi, đột nhiên tớ phát hiện, tớ quên mang một quyển sách đi, tớ trở về ~ phòng học lấy, cậu không cần chờ tớ! - Diệc Tâm Đồng chột dạ xoay người chạy đi, sau lưng truyền đến tiếng gọi của Quan Hi, nhưng cô bất chấp tất cả chạy về phía trước, cho đến khi va vào một người.

- Tại sao không nhận điện thoại?

Không cần nhìn cũng biết người nói chuyện là ai , Diệc Tâm Đồng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mạc Duy Dương, nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói:

- Em. . . . . . muốn đợi đến khi không có ai mới gặp nhau!

Nhưng anh lại mất hứng nhướng mày:

- Như vậy là sợ người khác biết quan hệ của chúng ta?

- Em. . . . . . chỉ nghĩ cho người! - Cô cắn môi dưới, nhẹ giọng nói ra.

Anh nhìn đỉnh đầu của cô, chỉ nghe được anh nói:

- Suy nghĩ của người khác tôi không quan tâm!

Diệc Tâm Đồng không hiểu anh đang tức giận cái gì? Bên trong xe ngột ngạt, căng thẳng nhìn cằm anh, cô lo lắng siết chặt làn váy.

Edit: Tóc gió thôi bay

Diệc Tâm Đồng không hiểu anh đang tức giận cái gì? Bên trong xe ngột ngạt, căng thẳng nhìn cằm anh, cô lo lắng siết chặt làn váy.

- Xuống xe! - Mặt anh không thay đổi kêu lên.

Diệc Tâm Đồng nghiêng đầu liếc nhìn ngoài xe, xe đã sớm dừng trước một nhà hàng nhỏ. Anh tháo dây an toàn đẩy cửa xe ra bước xuống, mà cô thấy rồi mới hiểu theo sát xuống xe.

Nhà hàng này trước kia cô và anh đã tới mấy lần, có điều rất ít khi cô thấy anh mặc đồ thể thao tới nàh hàng ăn cơm, nên cô không khỏi nhìn anh nhiều lần. Vẫn rất dẹp trai. Quen nhìn dáng vẻ anh mặc âu phục nghiêm túc, thỉnh thoảng thấy anh mặc đồ thể thao, cảm giác như ánh mặt trời, giống như anh trai hai mươi nhà bên cạnh.

Cô không tự chủ nhìn phải thất thần, anh đưa cho cô một chén canh, ánh mắt khác lạ nhìn thẳng cô.

Cô tỉnh táo lại nhận lấy canh, cúi đầu uống từng chút từng chút.

- Sau này mỗi tuần ra ngoài ăn cơm với tôi một lần! - Đột nhiên anh ném ra một câu như vậy.

Diệc Tâm Đồng ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh.

- Sao? Em rất bận?- Anh không vui nhíu mày, ngón tay vuốt vuốt chiếc đũa.

- Không có. . . . . . - Cô chỉ hơi kinh ngạc mà thôi.

- Gần đây tập luyện piano thế nào? - Anh lại bất thình lình hỏi.

Nói đến piano, ánh mắt chỉ đọc truyện tại nguồn của cô không khỏi ảm đạm xuống. Kể từ khi chuyển ra khỏi biệt thự, mười ngón tay của cô cũng chưa có cơ hội tiếp xúc với piano. Mặc dù nhà Vũ Lạc Trạch cũng có piano nhưng cô dùng không quen.

- Tập luyện không tốt? – Anh theo dõi toàn bộ phản ứng của cô vào trong mắt.

- Cũng được. . . . . . - Cô trả lời qua loa.

Nhưng anh dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô, môi mỏng nhấp xuống.

Sau khi cùng ăn cơm với anh xong, anh lại dẫn cô vào trung tâm thương mại, lý do là: đã rất lâu cô không mua quần áo rồi.

Thật ra thì quần áo cô mặc trước kia đều là do anh trực tiếp mua sau đó sai người làm bỏ vào tủ quần áo của cô, hiện tại sau khi cô dọn ra ngoài, cô đều mặc quần áo do trước kia anh mua cho cô.

Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn.n.., không chấp nhận mang truyện đi bất kỳ đâu.

Cô rất muốn cự tuyệt, nhưng người đàn ông này luôn luôn nói một là một, cho nên cô chỉ có thể theo sát phía sau anh, vào trung tâm thương mại.

Đầu tiên họ đi tới cửa hàng bán nội y, đối với