Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324291

Bình chọn: 9.00/10/429 lượt.

i nào, chỉ muốn ổn định tinh thần lắng nghe một buổi biểu diễn piano tuyệt mỹ,die»ndٿanl«equ»yd«on nhưng người đàn ông bên cạnh không phải xoa tóc thì là dùng mũi mình cọ vào cổ của cô. Mặt cô đỏ lên đưa tay đẩy anh ra, dien╣danle╓quy¾don*comlại bị anh bắt lấy ngón tay, đầu ngón tay bị anh ngậm vào trong miệng. Cô kinh ngạc nhìn thẳng vào anh, phát hiện anh cũng đang nhìn cô.

Cô giống như bị điện giật, vội rút tay của mình về, đỏ mặt không dám nhìn anh.

- Khát sao? -dien╠╡dan█le☁quy☃doncom ϟ Anh không để ý cô không được tự nhiên, từ phía sau lấy ra một chai cola, còn tự mình giúp cô mở ra, nhét vào trong tay cô.

Diệc Tâm Đồng nhìn anh một cái, bĩu môi hỏi:

- Người là dien┼dan║le╖quy↕don◄comphù thủy sao?

Anh nhéo nhéo gương mặt của cô, cười vô cùng anh tuấn:

- Xin hỏi còn muốn phù thủy vì em lấy ra cái gì nữa?

- Mạc thiếu gia, dien╣dan₨le₩ ๖ۣۜquy☄don②comngười đứng đắn một chút! - Diệc Tâm Đồng vỗ vỗ ngực anh, rất không thích dáng vẻ cợt nhã của antiwebcopy anh. Anh trong cảm nhận của cô, vẫn luôn không tùy tiện nói cười, là người đàn ông lãnh khốc vô tình, để anh mỉm cười nói chuyện với cô, cô cảm thấy trời muốn sụp xuống rồi.

- Sao tôi lại không đứng đắn hả? - Anh có chút không thích lí do từ chối của cô, đoạt lấy cola trong tay cô, dien┼dan║le╖quy↕don◄comuống một hớp, sau đó một cái tay giữ cánh tay của cô, ôm cô vào lòng.

Diệc Tâm Đồng đỏ mặt nói:

- Thì là. . . . . . không nên động tay động chân!

Anh tựa đầu tựa trên vai cô l.ê.q.u.ý.đ.ô.n, làm ra tư thế ấm ức chịu đựng:

- Xem biểu diễn, không nên làm ồn!

Diệc Tâm Đồng bị một nhắc nhở như vậy của anh mới nhớ tới ở đây là hội trường buổi biểu diễn, mà vừa rồi chỉ lo nói chuyện với anh, cô đã chỉ đọc truyện tại nguồn bỏ lỡ hết những hình ảnh xuất sắc của Richar lêQuýĐôn, Đợi khi cô nhìn về phía sân khấu lần nữa thì Richard đã đứng dậy cúi người chào khán giả.

Cô có chút oán trách liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, đều do anh luôn nói chuyện với cô.

Cảm nhận được ánh mắt cô gái nhỏ trong ngực nhìn mình mang theo một tia oán giận, tay Mạc Duy Dương đặt ở ngang hông cô có lực bóp một cái.

Diệc Tâm Đồng ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, rất đau đấy!

Ra khỏi buổi biểu diễn đã là bảy giờ tối.

Mạc Duy Dương cởi áo khoác tây trang của mình ra choàng lên người cô, nắm một bàn tay của cô hỏi:

- Đói không? Có muốn cùng về nhà trọ dùng cơm?

Diệc Tâm Đồng ngẩng khuôn mặt nhỏ bé lên, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhướng mày cười nói:

- Có thể về biệt thự của người gọi giúp việc nữ làm chút thức ăn không?

Cô tương đối nhớ nhưng tay nghề của các giúp việc nữ.

Mạc Duy Dương cực kì cưng chiều gật gật đầu.

Trở về biệt thự, Mạc Duy Dương dặn dò người làm làm chút thức ăn, anh và Diệc Tâm Đồng lên lầu.

Đi ở bên ngoài một ngày, toàn thân Mạc Duy Dương dính đầy bụi, anh cầm áo choàng tắm nói với cô:

- Tôi đi tắm, nếu em muốn tắm, thì về phòng của em tắm!

Diệc Tâm Đồng cười nói:

- Được!

Edit: Tóc gió thôi bay

Đi ở bên ngoài một ngày, toàn thân Mạc Duy Dương dính đầy bụi, anh cầm áo choàng tắm nói với cô:

- Tôi đi tắm, nếu em muốn tắm, thì về phòng của em tắm!

Diệc Tâm Đồng cười nói:

- Được!

Cô nhàm chán đi lại trong phòng anh, liếc nhìn giường lớn trắng như tuyết, điện thoại được anh đặt trên giường lớn đột nhiên sáng, thông báo có người gọi tới.

Tầm mắt của cô nhìn qua phòng tắm, nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, xem ra anh đã cởi quần áo và đang tắm.

Đi tới bên giường, cô cầm điện thoại di động trên giường lên, nhìn màn hình, ba chữ ‘Mộ Dung Tuyết’ lớn được hiển thị chỉ đọc truyện tại nguồn trên màn hình, cô cắn môi, để điện thoại về lại vị trí cũ.

Không cần nhận cũng biết, hẳn là do phụ nữ gọi tới.

Cô nhìn phòng tắm sau đó ngượng ngùng rời đi.

Mạc Duy Dương mở cửa phòng tắm đi ra, nhìn phòng ngủ trống không, giơ cao khăn lông trong tay lau tóc đen ướt nhẹp.๖ۣۜdien╦dan╩le╬quy【don☺com

Hiếm khi được nghỉ, Diệc Tâm Đồng chuẩn bị dắt tiểu Tuyết Cầu ra ngoài phơi nắng, tiểu Tuyết Cầu là chú chó nhỏ cô mua ở cửa hàng thú cưng.

Vũ Lạc Trạch mặc quần áo ở nhà, đứng trước cửa sổ sát đất, trong tay bưng cốc cà phê Latte, khẽ nhấp một hớp, ánh mắt vẫn nhìn le quy don một người một chó trong vườn hoa.

Diệc Tâm Đồng không chú ý tới người đàn ông trong phòng khách, cùng chú chó nhỏ chơi cực kỳ vui vẻ.dien╠╡dan█le☁quy☃doncom ϟ

Cho đến khi phòng khách truyền đến tiếng chuông điện thoại, cô mới nghiêng đầu nhìn sang, vừa lúc chống web copy Vũ Lạc Trạch xoay người nhận điện thoại.

Diệc Tâm Đồng dien╚dan♥le╧quy▓don▒comsờ sờ bộ lông của tiểu Tuyết Cầu, dắt chú chó đi tới hồ bơi.

Sau lưng vang lên giọng Vũ Lạc Trạch:

- Tâm Đồng, DiễღnđànLêQღuýĐôncó thấy nhàm chán quá không?

Diệc Tâm Đồng dừng bước lại nhìn người đàn ông phía sau, không hiểu nói:

- Có một chút!die☼ndanღlequ♪ydoncom

- Muốn ra ngoài không? - Anh đi về phía cô, gương mặt tuấn tú cười dịu dàng.

Diệc Tâm Đồng để chú chó nhỏ chơi đùa bên cạnh, hai tay tập thể dục:

- Không biết dien♔dan℃le✄quy☮don☠comra ngoài với ai!

- Anh dẫn em đi chơi?

Diệc Tâm Đồng dừng tập thể dục, ánh


Polaroid