
ái, người đàn ông này có bệnh sao? Âm dương quái gỡ, đối với cô ân cần lại hung dữ.
Dĩ nhiên Phi Ưng không biết trong lòng cô đang phỉ báng anh như vậy, anh đối tốt với cô toàn bộ là vì Đồng Đồng.
*******
Thành phố J, hai vị khách tới biệt thự của Lục Hạo Nam, chính là cha mẹ của Mộ Dung Tuyết. Bọn họ đến thăm con gái, mặc dù Mạc Duy Dương chết đột ngột khiến quan hệ nhà họ Mạc và nhà Mộ Dung phai nhạt, nhưng họ cảm thấy con gái bị kích động mới có thể làm ra loại chuyện đó. Mạc Duy Dương vừa mất đi, hai trưởng bối nhà họ Mạc cũng di cư ra nước ngoài.
Thời gian thoáng một cái đã là một năm rồi, mà ý tứ của họ vẫn không muốn đón con gái về nhà.
Để con gái ở nhà Lục Hạo Nam, thứ nhất có thể để cho hai người bồi dưỡng tình cảm, vả lại hy vọng con gái có thể dưới tình huống không người nào quấy nhiễu, sớm ngày khôi phục bình thường.
Trong một năm nay làm cho họ thấy được Lục Hạo Nam đối với con gái không xa không rời, đồng thời họ đối với Lục Hạo Nam cũng có áy náy. Dù sao hiện tại tinh thần con gái không bình thường, lấy địa vị và diện mạo Lục Hạo Nam ở thành phố J, muốn tìm cô gái xứng đôi với cậu ấy không cần tốn nhiều sức. Nhưng cậu ấy lại không làm như vậy, có thể thấy được cậu ấy là một người đàn ông có thể tin tưởng, giao con gái cho cậu ấy, bọn họ rất yên tâm. Chẳng qua họ không rõ ràng lắm trong lòng Lục Hạo Nam nghĩ như thế nào.
Mộ Dung Thương và phu nhân của mình liếc nhau một cái, nhìn con gái ôm gối ôm ngây ngốc ở một bên, đều lắc đầu thở dài.
Lục Hạo Nam phá vỡ yên lặng trước tiên, kêu lên:
- Bác trai bác gái uống trà đi!
Mộ Dung Thương hiểu có một số lời tất yếu phải nói rõ ràng, tránh cho làm trễ nãi tương lai tốt đẹp của cậu ấy.
- Hiền chất (*), mục đích hôm nay chúng ta tới đây là muốn đưa con gái về nhà!
(*) Hiền chất: một cách xưng hô của người bề trên dùng với người lớp dưới nhỏ hơn thể hiện sự kính trọng.
Lục Hạo Nam sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng:
- Bác trai cảm thấy chỗ nào của cháu làm không được tốt?
Mộ Dung Thương vội xua tay:
- Không phải là cháu làm không tốt mà là làm thật sự quá tốt, tốt đến mức chúng ta cũng tự thẹn xấu hổ.
Cuối cùng Lục Hạo Nam thở phào nhẹ nhõm:
- Nếu như vậy, tại sao bác trai còn phải đưa Tuyết Nhi về nhà? Ở đây cháu cảm thấy vô cùng tốt!
Mẹ Mộ Dung Tuyết ôm mặt khóc ròng nói:
- Hạo Nam, chúng ta biết cháu là người đàn ông tốt, nhưng mà con gái bác không xứng với cháu... Cháu hẳn nên có đủ thời gian làm quen với các cô gái khác, về phần con gái của bác, các bác đưa về nuôi dưỡng. Tốt hay xấu đành xem vận mệnh của con bé thôi!
Vẻ mặt Lục Hạo Nam trầm xuống, chuyện anh lo lắng vẫn đã xảy ra. Thật ra thì tình trạng của Mộ Dung Tuyết đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia, nếu như thời gian nhiều hơn chút nữa, có thể sẽ phục hồi như cũ.
Tay anh nắm chặt, giống như đang suy tư lại càng giống như ở do dự.
Mộ Dung Thương thu hết vẻ mặt của anh vào mắt, thở dài nói:
- Hiền chất, nếu như cháu cảm thấy lời bác gái của cháu có đạo lý, thì để cho chúng ta đưa con bé đi! Con bé không thể nào cả đời do cháu chăm sóc.
Lục Hạo Nam trầm tư thật lâu mới thấy anh ngẩng đầu, lông mày anh chau lại với nhau, chắp tay trước ngực, nói:
- Bác trai bác gái nếu như tin tưởng cháu hãy để cho Tuyết Nhi ở lại chỗ này, cháu sẽ làm cho cô ấy hồi phục như bình thường.
Mộ Dung Thương và vợ liếc nhau một cái, không hiểu tại sao cậu ấy chấp nhất muốn khôi phục ý thức con gái như vậy, chẳng lẽ cậu ấy để ý con gái họ là một người điên?
Lục Hạo Nam thấy sắc mặt hai người không thoải mái lắm, vội vàng giải thích:
- Hai người không nên hiểu lầm! Cháu làm như vậy là bởi vì cháu cảm thấy Tuyết Nhi biến thành bộ dạng này, cháu cũng có trách nhiệm, hơn nữa chung đụng với cô ấy một năm nay, cháu phát hiện thật ra thì Tuyết Nhi giống với một cô gái đáng yêu bình thường, cho nên cháu muốn thử yêu cô ấy.
Nghe vậy, sắc mặt Mộ Dung Thương và vợ đột ngột thay đổi, không ngờ cậu ấy sẽ nghĩ như vậy. . . . . .
Nhưng mà bọn họ hết sức vui mừng vì Lục Hạo Nam là một người đàn ông có dũng khí, dĩ nhiên bọn họ hết sức vui khi thấy cậu ấy có thể ở chung một chỗ với con gái.
*******
Lúc Diệc Tâm Đồng rời khỏi nhà họ Vũ đi Hy Lạp chỉ viết một tờ giấy, nói với người nhà họ Vũ cô đi Hy Lạp, cũng nói cho họ biết không cần tìm cô, khi đến lúc, tự cô sẽ về.
Vũ Hồng Minh gọi Vũ Lạc Trạch tới, dặn dò anh:
- Vũ Nhi, phái người đến Hy Lạp chăm sóc Đồng Đồng!
Cô là đứa con duy nhất của Vũ Thịnh Thiên, cũng là cháu gái duy nhất của ông, nếu như cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bảo ông làm sao nhìn mặt Vũ Thịnh Thiên.
Ông nội đã nói ra sắp xếp trong lòng. Vũ Lạc Trạch cũng có ý đó, không tìm Đồng Đồng về, anh cũng cảm thấy lo lắng trong lòng.
- Ông nội, vậy cháu tự mình đi Hy Lạp một chuyến đưa người về!
- Cũng tốt, công ty ông sẽ cho người thay thế, cháu an tâm đi đi! - Vũ Hồng Minh chống gậy, vuốt râu ria hoa râm gật đầu một cái.
Xế chiều hôm đó Vũ Lạc Trạch lên đường đi Hy Lạp, mà ởi phía xa Nhật Bản Diệc Tâm Đồng cũng không biết Vũ Lạc Trạch đi Hy Lạp, nếu như biết rõ anh đến Hy Lạp tìm