
từ ngoài cửa sổ về, Diệc Tâm Đồng bưng ly trà trên tay, đặt ở bên môi hít hà, rất thơm!
Vừa uồng vừa để trà nguội, tầm mắt của cô vừa tán gẫu vừa nhìn lên lầu, vừa lúc thấy vị trí trên lầu hai, thiết kế rỗng để cô thấy tinh tường vài bóng dáng quen thuộc. Đó không phải là Dean và các thuộc hạ của anh sao? Tại sao bọn họ lại ở chỗ này?
Tote tự nhiên cũng nhìn thấy cô, nhìn cô nâng chén trà lên.
Cô kinh ngạc nhìn tới anh ta, sau đó tầm mắt dời đến người đàn ông ngồi đưa lưng về phía cô, đối mặt với Coral.
Coral nhìn cô quăng tới cái thoáng nhìn nhẹ nhàng, đôi mắt mỉm cười không hổ là người phụ nữ bên cạnh anh, dáng dấp lại quyến rũ như vậy.
Trong lòng cô giống như bị một tảng đá đè xuống, nặng nề muốn chết. Cô cho rằng anh đang bận công việc, lại không biết anh bận dẫn thuộc hạ của mình tới nơi này uống tra. Cô quên nước trà còn nóng sôi,cô liều mạng uông một hớp, bị phỏng, nước mắt thiếu chút nữa như bão tố ra ngoài.
“ Ôi! Đồng Đồng, cậu làm sao vậy? Trà còn chưa nguội, cậu uống gấp như vậy làm gì?” Quan Hi kinh hoảng hét lên tiếng.
Phi Ưng cũng sợ hết hồn, kéo cô từ vị trí đứng dậy: “ Đến Toilet rửa một chút đi!”
Cô không phản bác lời của anh, nghe lời được anh nâng đỡ đi toilet. Cô để anh ở ngoài cửa chờ thì vào toilet.
Cô dùng nước lạnh rửa miệng một chút, trong lòng hết sức bi thương thở dài nói: “ Khóc không thể giải quyết vấn đề! Mày làm già phải vì một người đàn ông xa lạ mà khóc, nguyên nhân mày ở lại bên người anh ta rất đơn giản, mày muốn tìm được manh mối về Mạc Thiếu gia trên người anh ta, mày sẽ không vì bên cạnh anh ta có phụ nữ mà khổ sở, mày phải ổn định!
Điều chỉnh tốt dòng suy nghĩ của mình, nhìn mình trong gương nhếch nhác, Diệc Tâm Đồng cười khổ sở một tiếng, ngay cả đôi môi cũng sưng lên, thật đúng là xấu xí.
Đi ra toilet, Phi Ưng lo lắng tiến lên hỏi: “ Có khỏe không? Môi giống như bị sưng đỏ, muốn đi gặp bác sĩ không?Uống trà có thể hôm khác quay lại!”
“ Không cần, còn chưa có nghiêm trọng như vậy, không cần bởi vì em mà phá hư hứng thú uống trà của mọi người,đi thôi! Quan Hi vẫn chờ chúng ta đấy!” Cô giương môi cười nói, sải bước từ trước mặt anh đi qua.
Phi Ưng mau chóng đuổi theo.
Cho đến khi họ ngồi vào vị trí cũ, mấy người một bàn trên lầu bắt đầu tán gẫu.
“ Dean, cậu chắc chắn không đi xuống xem cô ấy, hình như cô ấy bị trà làm phỏng!” Tote đặt ly trà xuống, nhìn Dean nhắc nhở.
“ Đúng đó! Đi xem một chút đi! Chẳng qua hiện tại ngồi bên cạnh cô ấy là một chàng trai đẹp, lịch sự ,nếu như lúc này Dean đi xuống, nên lấy thân phận nào để quan tâm người ta đây?” Coral không nhịn được kể khổ nói.
Hôm qua cô mới từ Hi Lạp chạy tới, lo lắng an nguy của bọn họ, cô đi suốt đêm qua đây, thuận tiện mang tới một số anh em, bảo đảm Dean an toàn.
Con mắt sâu lắng của Dean tối sầm lại, ly trà trong tay bị anh dùng sức ném trên bàn, mặt không chút thay đổi hoặc có thể nói là âm u làm người ta sợ hãi. Gương mặt tuấn tú đang căng cứng, mà ly trà bị anh ném trên bàn đổ nước trà đầy bàn.
Khóe miệng Tote giật giật, vội vàng gọi người tới thu dọn cái bàn.
“ Ha ha…” Coral cũng chỉ có thể phát ra tiếng cười mỉa mai, xem ra thủ lĩnh bọn họ tức giận,hậu quả vẫn còn rất nghiêm trọng.
“ Đồng Đồng, môi của cậu… trời ạ! Lam sao lại bị thương nghiêm trọng như thế?” Quan Hi nâng cầm của cô lên, híp mắt, khiếp sợ hét ra tiếng chói tai – Hẳn không hủy dung chứ? Đi một chút, đi bệnh viện xem một chút, đừng để lại cái hậu di chứng gì!
Diệc Tâm Đồng đẩy tay bạn tốt ra cười nói: “ Hi, không có nghiêm trọng như cậu nói chứ, trở về bôi chút thuốc là được.”
“ Nhưng…”
“ Không có nhưng gì cả, uống trà! Chớ lãng phí tiền của Phi Ưng.”
Phi Ưng cười lạnh nói: “ Chút tiền trà này, anh vẫn có.”
Quan Hi gõ ly trà, nhàm chán hừ lạnh nói:
- Phi Ưng, sẽ không chỉ mời chúng tôi uống trà chứ?
- Lời này của cô có ý tứ gì?
- Mời chúng tôi ăn bánh xèo Osaka đi? Đến Nhật Bản chung quy cũng không thể bỏ qua một số thức ăn ngon chứ? Mới vừa rồi lúc tới đây, tôi đã nhớ kỹ các quán ăn ngon ven đường, ở bên cạnh quán trà có tiệm thức ăn Nhật. - Quan Hi chống cằm, diễn .đàn lê. quý .đôn trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo.
- Chưa từng thấy qua cái người nào tham ăn vậy đấy! - Anh liếc xéo nhìn xéo, trong mắt tràn đầy khinh bỉ.
- Đồng Đồng cũng sẽ ăn mà! Đồng đồng có muốn ăn bánh xèo Osaka không? – Cô biết chỉ cần Đồng Đồng đồng ý một cái, người đàn ông này sẽ thỏa hiệp, cho nên cô lập tức chuyển dời mục tiêu đến trên người Đồng Đồng.
Diệc Tâm Đồng há có thể không hiểu tâm tư của cô, do dự gật đầu:
- Ừm. . . . . . muốn ăn, có điều mới vừa uống trà xong, ăn được sao?
- Yên tâm, nước trà thôi mà, đến thêm hai mươi mấy cái bánh bao tớ cũng ăn được! – Cô nói khoác không biết ngượng vỗ ngực bảo đảm, mắt Diệc Tâm Đồng trợn trắng, chớ gắng gượng!
Bánh xèo Osaka Nhật là bánh rán rau dưa, bởi vì hình dáng bề ngoài của nó có chút giống pizza, cho nên được gọi là pizza Nhật Bản. Nó là một loại thức ăn bình dân ngon, giá tiền rẻ, bánh rán tầng ngoài xốp giòn, lớp giữa xốp trơn miệng, sắc màu và vẻ ngoài thật hấp dẫn người