
ng phải gặm sàn nhà với số mạng bi
thống.
Máy bay đáp xuống sân bay, thư ký Mạc Duy Dương đến trước
đón máy bay. Dọc theo đường đi, nét mặt người đàn ông này luôn nghiêm
túc, các thư ký còn lại không dám thở mạnh, tập trung đi theo phía đằng
sau họ.
Đột nhiên Mạc Duy Dương dừng bước, nhìn về phía thư ký nói:
- Đưa cô ấy về nhà trọ! (nhà VLT)
- Ông chủ, vậy còn anh? - Thư ký ôm lo lắng trong lòng hỏi.
- Trước hết anh đưa cô ấy trở về sau đó quay lại đón tôi! – Anh liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay nói.
- Vâng! - Thư ký lên tiếng.
Diệc Tâm Đồng bị thư ký gọi lên xe, ở trước xe đằng xa, cô xoay người nhìn về phía Mạc Duy Dương nói:
- Mạc thiếu gia, trở về nhớ ăn cơm đúng giờ!
Khóe miệng Mạc Duy Dương có chút cứng ngắc, vẻ mặt mất tự nhiên gật đầu một cái xem như là đồng ý.
Cô mới yên tâm vào trong xe.
Mạc Duy Dương đứng ở cửa sân bay nhìn cô đi xa, thái độ không tự chủ buông xuống mềm mỏng.
Truyện chỉ được post ở diễn đàn LêQuýĐôn, truyện đăng ở bất kỳ web nào khác
đều là ăn cắp, các bạn đọc nên đọc truyện ngay tại nguồn để tôn trọng
người dịch.
Diệc Tâm Đồng xuống xe, cười nói với thư ký:
- Cám ơn anh đưa tôi về, mau quay về đi!
Thư ký vẫn cười nói:
- Không cần khách sao, làm việc giúp ông chủ là chức trách của tôi!
Diệc Tâm Đồng nhìn xe đi xa mới vào nhà.
Lúc này, Vũ Lạc Trạch hẳn là đi làm rồi?
Cô vừa để hành lý xuống trong phòng khách, tầm mắt không nhịn được nhìn
quanh bốn phía, ánh mắt đột nhiên rơi vào một tấm thiệp màu đó trên khay trà. Cô ngồi xổm người xuống, tò mò mở thiệp ra. Là thư mời, nhưng sau
một giây ánh mắt liếc đến hai chữ trọng yếu “đính hôn”, cuối cùng tầm
mắt rơi vào tên của người đính hôn: “Mạc Duy Dương, Mộ Dung Tuyết”.
Tim giống như bị thứ gì đâm vào, tay cô run lên, thiếp mời rơi trên mặt
đất. Tại sao cô không biết Mạc Duy Dương muốn đính hôn với Mộ Dung
Tuyết? Tất cả mọi người đều biết rồi, chỉ có cô chẳng hay biết gì sao?
Cô có chút bối rối nhặt thư mời lên, liếc nhìn thời gian đính hôn đó. Nói
cách khác là còn nửa tháng nữa thì Mạc Duy Dương sẽ phải đính hôn với Mộ Dung Tuyết? Diệc Tâm Đồng thay xong đồng phục nhân viên của hộp đêm Mị Ảnh cung cấp, bưng khay từ phòng thay quần áo đi ra.
Quan Hi chờ ở bên ngoài kéo cô qua một bên, lo lắng nói:
- Đồng đồng, không nên đi! Nếu như cậu thiếu tiền tớ có thể cho cậu mượn. . . . . .
Diệc Tâm Đồng nhìn cô, tâm tư phức tạp nói:
- Hi, không phải tớ thiếu tiền, tớ chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống, chúng ta cũng lớn rồi, nên thử ra ngoài thích ứng xã hội!
- Nhưng. . . . . . người ra vào Mị Ảnh rất phức tạp, tớ sợ cậu không đối phó được!
Cô cắn cắn môi:
- Không có việc gì đâu! Chỉ đi vào rót rượu cho khách cũng không phải
tiếp rượu! Cô cầm tay bạn tốt, trên mặt từ từ nặn ra nụ cười kiên cường.
- Chuyện này. . . . . . - Quan Hi nhìn cô kiên quyết như thế cũng không tiện nói gì nữa.
- Diệc Tâm Đồng, trời ạ, căn phòng đắt nhất, không được chậm chạp mau vào đi! - Quản lý đột nhiên gọi tên cô.
- Vâng! - Diệc Tâm Đồng giữ chặt khay trong tay, đẩy bạn tốt đi sau đó trở lại trước mặt quản lý.
Quản lý là một phụ nữ trung niên, trên mặt trang điểm một lớp thật dày,
miệng tô son đỏ như hoa hồng. Bà cực kỳ xem thường những cô gái trẻ hơn
so với mình, đặc biệt là kiểu nhìn qua rất thanh thuần, tay tốt chân tốt không ra bên ngoài tìm việc làm lại làm tiểu thư suy đồi.
Quản lý dùng một sắc mặt khinh miệt nhìn thẳng cô sau đó chỉ chỉ một căn phòng ở khúc quanh trước mặt,căn dặn nói:
- Căn phòng đso được người ta bao hết, tất cả người trong đó đều là nhân
vật lớn không chọc nổi, ứng phó cẩn thận, ngàn vạn lần không được để xảy ra sai lầm. Nếu như đối phương yêu cầu cô uống rượu, cô có thể ý tứ
uống một ngụm nhỏ.
Diệc Tâm Đồng vừa nghe trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng:
- Quản lý, lúc đầu phỏng vấn đã nói rõ, tôi chỉ rót rượu cho khách, không uống rượu!
Quản lý hừ lạnh một tiếng:
- Cũng vào Mị Ảnh rồi, còn giả bộ trong sạch cái gì, chỉ bảo cô tiếp
khách uống rượu cũng không phải bảo cô theo lên giường. Nếu như cảm thấy mình không làm được, tôi gọi những người khác đi vòa thay cô.
Trong lòng Diệc Tâm Đồng quýnh lên, vội níu cánh tay quản lý lại, cầu xin nói:
- Quản lý không được, tôi đi!
Quản lý hất tay của cô ra, giọng điệu hung ác nói:
- Vậy vào trong đi!
Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn, không chấp nhận mang truyện đi bất kỳ đâu. Tẩy chay các web copy.
Diệc Tâm Đồng nhắm mắt, hạ quyết tâm, giẫm giày cao gót năm phân xuống đi về phía khúc quanh. Cô tự nói với mình, sở dĩ cô làm tất cả cũng chỉ để
thích ứng với xã hội sớm một chút, chờ đến ngày anh kết hôn ấy, cô không cần lệ thuộc vào anh cũng có thể sống một thân một mình.
Lúc
trước cô tin rằng việc bảo cô đến nhà Vũ Lạc Trạch là vì để cho cô độc
lập, nhưng cho đến ngày hôm qua cô mới phát hiện, tất cả đều chỉ là cái
cớ của anh. Anh muốn bảo cô dọn ra là không muốn cô gây cản trở chuyện
tốt của anh và vợ chưa cưới.
Trong lúc suy nghĩ cô đã đi tới cửa
phòng, cô đứng bên ngoài cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình,