Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326321

Bình chọn: 8.00/10/632 lượt.

tồi tàn như vậy thì có gì tốt, ở nơi đó không cẩn thận sẽ ngã bệnh, trở về khách sạn với anh.

Anh cưỡng chế dẫn cô lên xe, cô không vui nói :

- Vậy em về phòng thuê, anh về khách sạn.

- Đừng mơ tưởng, ngồi vào !

- Mac thiếu gia ! Rốt cuộc tới nơi này làm việc hay tới quản thúc em vậy ? Em nghi ngờ anh tới để quản thúc em đấy ! - Cô bất mãn hét lớn.

- Trở nên thông minh ! - Anh cười khẽ một tiếng.

Cô tức giận phồng má. Sao anh có thể như vậy ?

Cô muốn vào phòng tắm, đột nhiên anh gọi cô lại :

- Điện thoại vang !

Cô lại đi trở lại, nhặt điện thoại ném trên ghế salon lên xem, thấy là Vũ Lạc Trạch gọi tới.

Cô nhìn anh, sau đó quay lưng lại nhận điện thoại :

- Có chuyện gì sao ?

- Ngày mai rảnh không ? Cùng đi leo núi . - Vũ Lạc Trạch ngồi trước máy tính hỏi.

- Leo núi ? - Cô len lén liếc nhìn Mạc Duy Dương, đoán chừng sẽ không được cho phép.

- Đúng vậy ! Muốn đi không ?

Chẳng biết Mạc Duy Dương đãđi đến phía sau của cô lúc nào, trực tiếp đoạt lấy điện thoại di động của cô rồi nói với người ở bên kia điện thoại :

- Vũ Lạc Trạch, đừng goi điện thoại nhiều quá !

- Dương ? Cậu tới Luân Đôn rồi hả ? - Vũ Lạc Trạch kinh ngạc hỏi.

- Tôi không tới đây, cậu chuẩn bị lừa côấy lên giường ? - Mạc Duy Dương hừ lạnh nói.

- Dương, sao phải nói như vậy ? Cậu biết đó là không thể nào .

- Tôi không tới đây, cậu chuẩn bị lừa cô ấy lên giường? - Mạc Duy Dương hừ lạnh nói.

- Dương, sao phải nói như vậy, cậu biết đó là không thể nào!

- Nếu như cậu không có ý nghĩ không an phận với cô ấy cũng sẽ không mượn công việc để cùng cô ấy ở riêng! - Mạc Duy Dương, cái này gọi là ghen, nhưng chính anh không hề hiểu rõ điểm này, ngược lại Vũ Lạc Trạch đã hiểu.

Anh đột nhiên cười:

- Dương, nếu như cậu chịu thừa nhận bản thân thích cô ấy, cũng không cần lượn quanh một vòng lớn như vậy tới mắng tôi rồi. Yên tâm, tôi vẫn chưa xấu xa như vậy, phụ nữ của bạn tốt Vũ Lạc Trạch tôi sẽ không nhúng chàm!

Mạc Duy Dương phát giác, mặc dù không muốn thừa nhận điểm này, nhưng bản thân anh rất rõ ham muốn giữ lấy đối với Diệc Tâm Đồng, chẳng lẽ chỉ là muốn thân thể trẻ trung, nhưng không thể phủ nhận, cô và anh ở chung một chỗ đã trở thành một thói quen, nếu như bên cạnh cô xuất hiện một người đàn ông, tâm tình anh sẽ trở nên phiền não, chẳng lẽ đây chính là thích?

Anh liếc nhìn Diệc Tâm Đồng đang nhìn anh, môi mỏng tinh tế nâng lên, cúp điện thoại.

Diệc Tâm Đồng có chút băn khoăn, lo lắng, đôi tay xoắn ngón tay lại, sợ anh lại muốn trừng phạt cô.

Anh đến trước mặt cô, nhét điện thoại vào trong tay của cô, kêu lên:

- Đi tắm!

Cô sửng sốt một chút, anh lại có thể không hề nổi giận với cô. . . . . .

- Còn không mau lên? - Anh có chút không nhịn được kêu lên.

Diệc Tâm Đồng vội vàng hoàn hồn, không hiểu nỗi xoay người đi.

Cô cũng không thấy anh làm việc, chẳng lẽ anh rất rãnh rỗi sao? Bỏ lại một tập đoàn lớn như vậy chạy tới Luân Đôn? Mỗi ngày chỉ nhìn vào máy tính, cũng không biết này trong máy vi tính có thứ gì đó, đáng giá cho anh nhìn.

Cảm nhận được tầm mắt tò mò của cô đang nhìn qua anh bên này, anh đóng máy tính lại, nhìn về phía cô:

- Ngày mai Chủ nhật, cùng đi ra ngoài!

- Hả? - Trong lúc nhất thời cô có chút không phản ứng kịp.

- Hả cái gì? – Mày đẹp của anh nhíu lại.

- À. . . . . . được!

Một chiếc xe quen thuộc dễ thấy dừng ở bên ngoài giảng đường, Diệc Tâm Đồng đi tới trước cửa xe, cửa xe từ bên trong mở ra, cô ngồi vào, liếc nhìn Mạc Duy Dương ngồi ở ghế lái đeo kính đen, hỏi:

- Mạc thiếu gia, hôm nay chúng ta phải đi đâu? – Không khí bên trong rất đơn điệu.

- Leo núi. - Anh nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này, ngày hôm qua anh nghe thấy Vũ Lạc Trạch bảo cô đi leo núi, cho nên anh mới nghĩ đến chuyện đưa cô đi leo núi, hai người cùng nhau leo núi, sẽ có loại cảm giác khác biệt.

- Leo núi? Ngọn núi nào? - Anh quốc nhiều núi như vậy, không phải anh muốn đưa cô đi thám hiểm chứ? Trong lòng cô có chút rợn cả tóc gáy.

- Tùy tiện chọn một ngọn núi, núi nhỏ cũng có thể!

Anh có dụng ý khác mà! Rõ ràng muốn ở riêng một chỗ với cô, lại làm ra nhiều chuyện như vậy, chính anh cũng đang khinh bỉ bản thân trong lòng.

- À! Nhưng mà em lại mặc quần áo thế này. . . . . .

Quần áo cô mặc hôm nay hoàn toàn không thích hợp để leo núi! Sớm biết thì cô đã mặc đồ thể thao rồi.

- Giao cho anh giải quyết!

Hai tay anh đánh vào tay lái, lái xe rời khỏi giảng đường, lái về phía thiên đường mua sắm của nước Anh.

- Xin chào, hoan nghênh đã tới! - Tiểu thư xinh đẹp ở đải sảnh mỉm cười kêu lên.

Mạc Duy Dương và Diệc Tâm Đồng vào một cửa hàng bán quần áo, sau đó có cô bán hàng ở trước chỉ dẫn.

Mạc Duy Dương trực tiếp bỏ rơi cô bán hàng, ngón tay lướt qua từng dãy quần áo, cuối cùng chọn trúng một đôi quần áo tình nhân, nhìn về phía cô bán hàng bảo:

- Cho tôi kiểu này, một số L và một số S.

- Được thưa ngài, xin chờ một chút! - Cô nghiêm chỉnh nói.

Diệc Tâm Đồng liếc nhìn quần áo trong cửa hàng, giống như đều cùng một hình thức, chẳng qua thật đẹp mắt. Cô vô tình liếc mắt nhìn giá cả trên bảng, không dưới năm số không. Cô chắc lư


Disneyland 1972 Love the old s