Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326462

Bình chọn: 7.00/10/646 lượt.

Đồng vòng chặt hai cánh tay của mình, cảm giác toàn thân vô cùng lạnh, bây giờ cô chỉ còn lại anh, nếu như anh có chuyện gì, cô phải làm sao?

Vũ Lạc Trạch nhìn cô ngồi trên ghế lo lắng, sốt ruột, lông mày nhíu lại, cái tên Dương này toàn thích cậy mạnh.

- Mạc thiếu gia! Anh không thể có chuyện! - Diệc Tâm Đồng cúi đầu nỉ non nói.

Thời gian trôi qua đau khổ trong từng giây từng phút, đèn phẫu thuật trên đỉnh đầu vẫn luôn sáng, người đợi ở ngoài cửa, một lòng treo giữa không trung, nước mắt Diệc Tâm Đồng vẫn không ngừng.

Vũ Lạc Trạch cũng cảm thấy tình huống rất xấu, lần này tổn thương chủ yếu là não bộ mà không phải những nơi khác, cho nên rất khó dự đoán tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Một giờ lại qua rồi, tiếp đó lại là một giờ, đèn sáng rốt cuộc tắt đi.

Diệc Tâm Đồng và Vũ Lạc Trạch đứng dậy đi tới bên ngoài cửa phòng phẫu thuật. Mạc Duy Dương được đẩy ra khỏi phòng, trên miệng phủ ống dưỡng khí.

- Mạc thiếu gia! - Diệc Tâm Đồng tiến lên trước, cầm lấy tay anh kêu lên.

Y tá bên cạnh vội vàng đẩy cô ra, giọng nghiêm túc nói:

- Bệnh nhân mới vừa làm phẫu thuật xong, không thể đụng vào anh ta!

Vũ lạc Trạch nắm tay của cô, kéo cô qua một bên, sau đó đi theo giường bệnh tới phòng bệnh.

- Trước hết em nghỉ ngơi đã, anh đi một lát sẽ trở lại! - Vũ Lạc Trạch nói với cô.

Diệc Tâm Đồng đứng dậy nói:

- Em muốn đi cùng với anh, em muốn biết tình trạng của anh ấy

Vũ Lạc Trạch nhìn cô, trong mắt nhiều hơn một chút phức tạp.

- Được rồi!

Mặc dù trong lòng họ đã chuẩn bị sẵn cho dự tính xấu nhất, nhưng lúc nhận kết quả đi ra, họ vẫn rất kinh hãi. Bác sĩ nói cho bọn họ biết:

- Đạn trong não không thể lấy ra, nếu không sẽ uy hiếp đến tính mạng của bệnh nhân, nhưng không lấy đạn ra, bệnh nhân sẽ bởi vì vị trí viên đạn ở lại mà xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ tạm thời hoặc là mất trí nhớ vĩnh viễn!

Cơ thể Diệc Tâm Đồng lảo đảo, cảm thấy ông trời đang cô cho thêm trò đùa. Nếu như quên thì làm sao bây giờ?

- Hu hu, không đâu, Mạc thiếu gia nhất định sẽ không mất trí nhớ đâu! - Diệc Tâm Đồng cúi đầu nức nở nói.

- Đồng Đồng, trước hết không cần vội lo lắng, chờ cậu ấy tỉnh lại rồi xem tình huống! - d|iễn đ|àn l|ê q|uý đ|ôn Vũ Lạc Trạch một mực bên cạnh an ủi cô, cô nắm áo trước ngực anh khóc rống nói - Mạc thiếu gia không có việc gì có đúng không?

- Đúng, cậu ấy không có việc gì! - Vũ Lạc Trạch không đành lòng nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của cô, đưa tay vỗ vỗ lưng của cô.

- Khụ khụ. . . . . . hic hic. . . . . .

Vũ Lạc Trạch cảm thấy xảy ra chuyện lớn như vậy, không thể nào giấu giếm Mạc Vi Phẩm mãi, cho nên anh phái người đưa tinh cho Mạc Vi Phẩm.

Diệc Tâm Đồng canh ở bên giường bệnh, ánh mắt chớp một cái cũng không nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường bệnh, nếu như anh có một chút dấu hiệu tỉnh lại, cô cũng đều rất hồi hộp, sợ anh sẽ quên cô.

Ánh mắt liếc thấy ngón tay đặt ở dưới mền cử động, cô vui mừng phát hiện anh mở hai mắt ra:

- Mạc thiếu gia! Anh đã tỉnh!

Mạc Duy Dương chuyển động con ngươi màu đen, ánh mắt đầu tiên là liếc nhìn trên đỉnh đầu, rồi nhìn nơi phát ra âm thanh, thấy một cô gái nhỏ nhắn ngồi bên cạnh anh.

Anh nhìn cô, trong mắt tất cả đều là một mảnh xa lạ và lạnh nhạt.

Diệc Tâm Đồng cũng chú ý tới khác thường của anh, tay nhỏ bé không tự chủ nắm chặt, khẩn trương hỏi:

- Mạc thiếu gia, em nhớ em không? Đồng Đồng?

- Cô là ai? – Anh nhìn cô hỏi, giognj mang theo một chút bệnh tật hơi khàn khàn.

Diệc Tâm Đồng như sét đánh ầm ầm trên đầu, ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm anh, đầy nghẹn ngào nói:

- Em là đứa bé anh nhận nuôi? Em là Đồng Đồng! Anh không nhớ?

Đôi mắt anh lướt qua cô nhìn cửa phòng hỏi:

- Đây là đâu? Tôi là ai?

Diệc Tâm Đồng bị lời nói của anh làm tắc nghẽn lần nữa. Anh thật sự mất trí nhớ, hoàn toàn quên mất quá khứ của bọn họ.

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Vũ Lạc Trạch đi vào, ngạc nhiên hỏi:

- Dương, cậu dã tỉnh rồi, còn khôi phục rất mau!

- Anh là ai? – Đôi môi xinh đẹp của Mạc Duy Dương giương lên, nhàn nhạt hỏi.

Tay cầm ly nước của Vũ Lạc Trạch cứng lại giữa không trung, quay đầu nhìn về phía Mạc Duy Dương nằm trên giường, cà lăm hỏi:

- Dương, cậu đừng nói với tớ cậu đã mất trí nhớ? Vậy cậu còn nhớ rõ cô ấy không?

Anh đẩy Diệc Tâm Đồng tới trước mặt của cậu ấy, lo lắng hỏi, chuyện giống như còn khó giải quyết hơn so với dự đoán của anh.

- Rốt cuộc các người là ai? - Trên mặt Mạc Duy Dương hiện lên một sự không vui, nhức đầu nhắm mắt lại, không muốn để ý tới hai người không quen biết này.

Diệc Tâm Đồng đã khóc thành tiếng, Mạc Duy Dương thật sự mất trí nhớ! Kết quả cô không muốn thấy nhất xảy ra rồi.

Vũ Lạc Trạch vội níu tay của cô lại, đưa cô ra khỏi phòng bệnh, Diệc Tâm Đồng ngã ngồi trên ghế ở lối đi nhỏ của bệnh viện, đôi tay che mặt khóc nói:

- Mạc thiếu gia không nhớ em, anh ấy không cần em nữa!

- Đồng Đồng, có lẽ cậu ấy chỉ là mất trí nhớ mang tính tạm thời thôi, sẽ rất mau chóng nhớ ra em!

- Không đâu. . . . . . anh ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, sao có thể còn nhớ rõ em! Anh ấy đã hoàn toàn quên mất em! - Cô khóc như hoa lê đẫm mưa, khuôn


XtGem Forum catalog