Disneyland 1972 Love the old s
Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326611

Bình chọn: 9.5.00/10/661 lượt.

tỏ sẽ xử lý xong chuyện làm ăn trong mấy ngày gần đây, rồi đưa cô trở về thành phố J.

Diệc Tâm Đồng bưng ly trà suy nghĩ đến mức quá tập trung, thế nên tay bị nước trà nóng làm nóng, vội bỏ ly trà lại chạy tới phòng bếp.

Vũ Thịnh Thiên tò mò theo tới phòng bếp hỏi:

- Đồng Đồng sao vậy?

Diệc Tâm Đồng lấy tay từ vòi nước ra, đã đỏ lên một mảnh, đau quá.

- Phỏng rồi hả? Đi, chú dẫn cháu đi bôi thuốc! - Ôõng tự tay kéo cánh tay của cô qua, lại thấy trên cánh tay cô có một khối bớt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén.

Diệc Tâm Đồng cắn môi, nhịn đau, không hề chú ý tới tầm mắt của ông.

- Trước tiên cháu ngồi xuống đi, chú đi lấy hòm thuốc! - Vũ Thịnh Thiên lên lầu, tìm được cái hòm thuốc thì suy nghĩ của ông vẫn dừng lại trên cái bớt đó.

Suy nghĩ không khỏi quay lại năm đó.

- Anh Thiên, anh xem con gái đáng yêu bao nhiêu, lấy tên gì cho con gái đây? - Một khuôn mặt mỹ lệ mang nụ cười của người mới làm mẹ. Cô đưa tay ôm chặt con gái mới ra đời trong ngực, nhìn về phía Vũ Thịnh Thiên anh tuấn trẻ tuổi bên cạnh.

Vũ Thịnh Thiên ngồi kế bên cô trên giường, đùa với con gái mới lớn chừng bàn tay, cười nói:

- Em thích tên gì?

Cô gái nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nói:

- Vũ Sơ Luyến, tình yêu duy nhất, Thiên anh cảm thấy thế nào?

- Toàn bộ theo em! – Người đàn ông yêu thương ngắt mũi cô gái.

- A, Thiên, anh xem trên cánh tay này của con có cái bớt màu tím!

- Ha ha!

*******

- Mau dẫn Sơ Luyến rời khỏi ngay đi, nơi này nguy hiểm!

- Thiên, anh không cần bỏ lại em! Em muốn đi cùng với anh!

- Chớ tùy hứng, đi mau, nơi này rất nguy hiểm!

Trong phòng, hai người vẫn còn đang lôi kéo, chỉ nghe được bên ngoài phòng truyền đến một tiếng súng, ngay sau đó cô gái ôm con trong ngực ngã trên mặt đất, Vũ Thịnh Thiên rút súng ra, bắn ra ngoài cửa mấy phát, lại giấu người phụ nữ thân yêu và con gái vào đáy giường, mở cửa xông ra ngoài.

Một giờ sau, một đứa bé xinh đẹp từ đáy giường bò ra, người đi vào nhặt đứa bé lên ôm rời đi.

Vũ Thịnh Thiên chạy về nhà thì trong nhà chỉ còn lại thi thể người phụ nữ yêu dấu của mình, về phần con gái thì đã sớm không thấy đâu, ông như nổi điên quát điên cuồng:

- Tao muốn giết chết mày!

******* Truyện được cập nhật chương mới nhanh nhất ở diễn đàn Lê Quý Đôn.

- Chú! - Diệc Tâm Đồng thấy ông lên lầu thật lâu vẫn chưa xuống, liền lên lầu xem tình huống một chút.

Vũ Thịnh Thiên kéo suy nghĩ từ trong hồi ức về, nhìn cô đứng ở ngoài cửa cười nói:

- Tới đây, chú giúp cháu bôi thuốc! – Ông vẫy tay với cô.

Diệc Tâm Đồng nghe lời ngồi ở trên ghế, mặc cho thuốc lạnh lẽo bôi ở mu bàn tay của cô, cô cảm kích cười nói:

- Cám ơn chú!

- Cô bé, cha mẹ của cháu đâu? – Ông hỏi.

- Cha mẹ cháu mất sớm! Mười hai tuổi cháu bị hàng xóm đưa đến cô nhi viện! Có phải chú cảm thấy người như cháu không xứng ở nơi này không? - Cô nhỏ giọng hỏi.

- Đứa nhỏ ngốc, chú cũng không nói như vậy! Được rồi, thuốc tốt rồi, có thể đi xuống ăn cơm!

- Vâng!

Cô vừa rời khỏi căn phòng, mặt của Vũ Thịnh Thiên trong nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Nếu như con gái ông còn sống, cũng có thể lớn giống như cô! Con gái của ông có còn sống không?

Thừa dịp ngày cuối cùng ở lại Luân Đôn, Vũ Lạc Trạch đưa cô đi dạo phố xung quanh. Tối qua Vũ Thịnh Thiên nói với anh, ông muốn trở về thành phố J ở một tháng.

Vũ Lạc Trạch cười nói:

- Rất lâu rồi chú hai chưa về nhà! Nên trở về xem một chút!

- Chú sẽ không về nhà họ Vũ, chú sẽ mua một căn nhà trong thành phố, làm ít chuyện!

Vừa nghe ông ấy nói như vậy, Vũ Lạc Trạch lập tức nở nụ cười, xem ra chú hai còn rất hận ông nội, hận lúc trước ông nội chia rẽ chú và người chú yêu, nhưng ông nội cũng đã qua đời lâu như vậy, chẳng lẽ chú hai vẫn không thể buông thù hận năm đó xuống được sao?

Rốt cuộc Diệc Tâm Đồng và Vũ Lạc Trạch cùng với Vũ Thịnh Thiên trở lại thành phố J. Hiện tại cô không có dũng khí trở về biệt thự của anh lấy hành lý, bởi vì tất cả ở nơi đó đều không thuộc về cô, trở về sẽ chỉ làm bản thân càng đau lòng hơn thôi.

Vũ Lạc Trạch giúp cô tìm một nhà nhỏ ở thành phố J, tiền thuê nhà tháng thứ nhất Vũ Lạc Trạch thay cô thanh toán.

Diệc Tâm Đồng cảm thấy thiếu người khác không được, cho nên cô yêu cầu nhận được phần tiền lương đầu tiên sẽ mời anh ăn cơm, trái lại anh rất sảng khoái đồng ý.

Không có Mạc Duy Dương giúp đỡ, bây giờ cô biến thành một người nghèo rớt mồng tơi, hơn nữa với trình độ học vấn của cô lúc này, rất nhiều công ty lớn cũng sẽ không tuyển dụng cô, cho nên cô chỉ có thể tìm một vài công ty nhỏ, nhưng công ty nhỏ yêu cầu người phải có kinh nghiệm, cô ngay cả đại học cũng chưa học xong, kinh nghiệm ở đâu ra. Cuối cùng cô lui để tìm việc khác, lựa chọn công việc nhân viên phục vụ, mặc dù khổ cực chút, nhưng tiền lương rất khá, hơn nữa cô muốn vừa đi làm vừa học tập, cô muốn học xong đại học.

Từ trên internet chép địa chỉ tới khách sạn, Diệc Tâm Đồng tìm được khách sạn Kim Viên lớn nhất thành phố J. Có thể đi làm ở nơi này, tiền lương một tháng là ba ngàn đồng, trừ đi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà, cô hẳn là có thể tồn tại.

Vì để c