Polaroid
Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326704

Bình chọn: 7.00/10/670 lượt.

t từng bước một đến gần bàn ăn, tim giường như đập dồn dập, tay không tự giác có hơi run. d'iễn đ'àn l'ê q'uý đ'ôn Khi cô đến gần Mộ Dung Tuyết thì Lily đưa một cái chân ra gạt chân của cô. Cô trượt chân, canh trên tay hắt đầy sàn, vừa lúc văng đến trên giày cao gót của Mộ Dung Tuyết.

- A! - Mộ Dung Tuyết hét lên một tiếng, từ ghế nhảy dựng lên.

Thật ra thì nên thét chói tai nhất chính là Diệc Tâm Đồng, bởi vì mu bàn tay của cô bị canh cá nóng hổi làm phỏng rồi, nhưng bây giờ không phải là lúc rối rắm, cô đã không làm tròn bổn phận.

Cô chưa kịp lấy lại tinh thần, Mạc Vi Phẩm chỉ vào cô mắng:

- Gọi tổng giám đốc của các người, các người lựa chọn nhân viên kiểu gì vậy, loại người tư chất kém này làm sao có thể để cho cô ta vào phục vụ khách, lập tức gọi quản lý của các người tới đây!

Trong lòng Diệc Tâm Đồng hoảng hốt, biết quản lý tới thì bát cơm của cô cũng không giữ nổi, cho nên cô phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nói xin lỗi:

- Thật xin lỗi, tôi lau sạch sẽ giúp tiểu thư!

Cô ngồi xổm người xuống quỳ trên mặt đất, dùng vạt áo của mình lau từng chút giày cao gót xinh đẹp của cô ấy, tất cả sự tôn nghiêm và kiêu ngạo của cô đều bị giẫm nát trong lòng bàn chân. Giờ phút này, cô rất muốn đứng dậy quay đầu đi, nhưng số phận không cho phép cô làm như vậy, cuộc sống không cho phép cô quật cường như vậy, cho nên cô hèn mọn giống như con kiến, dùng áo của mình lau giày cao gót của Mộ Dung Tuyết, nước mắt không tự chủ rơi xuống dọc theo lông mi.

Rốt cuộc tầm mắt của Mạc Duy Dương dừng lại trên người của cô, trong mắt thoáng qua vẻ phức tạp. t,ruyện của d,iễn đ,àn l[ê q,uý đ,ôn Tại sao một cô gái xa lạ lại làm anh rung động lớn như thế, là bởi vì trước kia anh có yêu cô sao? Hay trước kia bọn họ chính là tình nhân? Hay là anh thích ánh mắt của cô, từ lần đầu tiên anh tỉnh lại, anh đã tức khắc thích ánh mắt của cô.

Diệc Tâm Đồng, kỳ thực cô là một người như thế nào? Rõ ràng không muốn để ý tới cô... cô lại luôn luôn xuất hiện trong tầm mắt anh.

Mộ Dung Tuyết thấy không khí cả phòng quá mức ngột ngạt, vội nói xin lỗi:

- Thật xin lỗi ba! Con chọc giận ba rồi!

Mặt của Mạc Vi Phẩm giống thư biến hóa vậy, lập tức cười nói:

- Cái này sao lại là lỗi của con, lỗi đều ở trên người nhân viên phục vụ!

Mộ Dung Tuyết cắn môi nhìn Diệc Tâm Đồng vẫn quỳ trên mặt đất, có chút thông cảm đỡ cô lên:

- Được rồi, ở đây không còn việc của cô, cô di nghỉ ngời trước đi!

Diệc Tâm Đồng không ngẩng đầu, chỉ cúi đầu nói cảm ơn:

- Cảm ơn tiểu thư không để bụng!

Lily đứng ở một bên hừ lạnh nói:

- Thực biết diễn trò, bị phỏng! đáng kiếp là

Cha mẹ của Mộ Dung Tuyết vẫn hỏi:

- Tuyết Nhi có bị phỏng không?

Mộ Dung Tuyết lắc đầu một cái:

- Con không sao, ăn cơm đi!

Diệc Tâm Đồng thấy Mộ Dung Tuyết không truy cứu nữa, vội lui người ra khỏi phòng bao, vừa ra tới, Viện Viện giật mình cầm cổ tay của cô hét lớn:

- Đồng Đồng tay của cô! Đi rửa nhanh lên, nổi mụn nước rồi!

Diệc Tâm Đồng gật đầu một cái, mặt muốn khóc vào toilet, để tay dưới vòi nước, không hề cảm thấy đau đớn nữa, nhưng nước mắt cô không nhịn được rớt từng giọt lớn xuống. Đau thật sự vốn không phải ở tay mà là tim, nhìn thấy người nhà anh và người nhà Mộ Dung Tuyết ngồi chung một chỗ ăn cơm, cô cảm thấy họ mới thật sự là một đôi, chân chính là người một nhà, còn cô chỉ là cô nhi, cô nhi không có cha mẹ.

Không biết có phải nguyên nhân vì tay phỏng hay không, lúc xế chiều đầu cô có chút choáng váng, nhức đầu kịch liệt. Viện Viện nhìn cô đỏ rực, giật mình.

- Đồng Đồng cậu làm sao vậy? Sắc mặt không có sức sống, lên cơn sốt sao? – Cô ấy vội đón cái khay trên tay Diệc Tâm Đồng, đỡ cô ngồi trên ghế sa lon nghỉ ngơi một hồi.

- Đầu em choáng váng! – Mặt cô trắng bệch nói.

- Trời ơi, đầu rất nóng, hẳn là bị sốt, đến bệnh viện đi! Xin quản lý nghỉ nửa ngày!

- Không cần đâu, ngày đầu tiên em đi làm đã muốn xin nghỉ, như vậy không được, em có thể kiên trì! - Diệc Tâm Đồng cười với cô ấy.

Viện Viện cắn môi, lo lắng nhìn cô một cái, rõ ràng cũng bệnh đã thành ra như vậy vẫn còn cậy mạnh!

Rốt cuộc chịu được đến khi tan tầm, cả người Diệc Tâm Đồng không còn chút sức lực nào, khóe miệng trắng bệch, mu bàn tay sưng đỏ không phải quá rõ ràng nhưng có mủ màu trắng, vốn là mu bàn tay trắng noãn xinh đẹp, vì màu mủ trắng mà trở nên có chút đáng sợ.

- Đồng Đồng, tan việc chưa? Anh đàn ở dưới khách sạn đợi em! - Vũ Lạc Trạch gọi điện thoại tới.

Diệc Tâm Đồng cười nói:

- Được, em lập tức xuống!

Vũ Lạc Trạch từ xa đã thấy cô. Giúp cô mở cửa xe, hỏi:

- Công việc vẫn thuận lợi chứ? Cảm thấy còn có thể làm sao?

Diệc Tâm Đồng cười nói:

- Cũng may, em vẫn rất yêu thích đấy!

- Vậy thì tốt! Đúng rồi, muốn ăn cái gì? Chúng ta ra bên ngoài ăn!

Diệc Tâm Đồng liếc nhìn vết thương trên mu bàn tay, thật ra thì bây giờ cô muốn trở về chỗ ở xử lý vết thương, nhưng cô không muốn anh thất vọng, cho nên gắng gượng nghĩ nên ăn gì.

Canh xương cá, thấy món ăn này, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.

- Sao lại không ăn canh, không thích canh xương cá? Muốn ăn canh gì có thể kêu tiếp! - Vũ Lạc Trạch kh