
o lắng cúp điện thoại, sợ cô lại bỏ đi, vội ngồi lên xe thể thao của mình chạy tới công viên.
Diệc Tâm Đồng cảm thấy quá lạnh, bốn phía đều rất lạnh. Người khác đều rất vui vẻ tại sao chỉ có cô khó khăn như vậy, khổ sở đến không biết làm sao bây giờ!
- Đồng Đồng! - Vũ Lạc Trạch thở hồng hộc đứng trước mặt cô, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô chà xát, hỏi:
- Sao lại một mình chạy đến đây
- Em không biết đi đâu? - Cô nghẹn ngào mà khóc lên, anh nâng gương mặt của cô lên, giúp cô lau nước mắt – Anh biết có một phương pháp giúp giải tỏa cảm xúc, anh dẫn em đi!
Diệc Tâm Đồng có hơi không phản ứng kịp, tay đã bị anh nắm, anh kéo cô lên xe của anh.
Xe ngừng lại ở trước một quán rượu, Diệc Tâm Đồng đi theo phía sau của anh vào quầy rượu.
- Hôm nay muốn uống cái gì cứ việc gọi, không cần tiết kiệm tiền thay anh!
Anh ấn cô lên trên ghế ở quầy rượu, sau đó dặn dò người pha rượu nói:
- Cho một ly rượu mạnh giải nghìn sầu!
Diệc Tâm Đồng sửng sốt một chút, anh mời cô uống rượu là để làm cho cô vui vẻ sao? Anh biết chuyện xảy ra ở hộp đêm Mị Ảnh rồi sao? Truyền thông quả nhiên rất đáng sợ.
- Tiểu thư thử xem ly rượu này đi! - Người pha rượu đẩy rượu đã pha tới trước mặt của Diệc Tâm Đồng, Diệc Tâm Đồng liếc nhìn chất lỏng màu xanh lam trong ly rượu, ngón tay vuốt ly rượu, lắc lư, sau đó ngửa đầu một hơi uống cạn rượu.
- Lại một ly! Anh pha rượu rất GOOD! - Diệc Tâm Đồng cười nói.
- Được! - Người pha rượu xoay người tiếp tục vì chế rượu cho cô.
Vũ Lạc Trạch cười nói:
- Cũng cho tôi ly rượu mạnh, hôm nay chúng ta không say không về!
- Được, không say không về! – Tay Diệc Tâm Đồng giơ cao ly rượu trên tay cười nói.
Quầy rượu đã đóng cửa, Vũ Lạc Trạch và Diệc Tâm Đồng uống đã say, Vũ Lạc Trạch giúp cô mở cửa xe, để cô ngồi vào.
- Vũ Lạc Trạch, anh thật tốt! – Cô say bí tỉ chỉ vào anh cười nói, dáng vẻ thơ ngây đáng yêu.
Vũ Lạc Trạch đưa tay cầm ngón tay của cô:
- Đáng tiếc em không thích anh!
- Vậy em bắt đầu thích anh là được! - Cô say đến mức ý thức có phần không tỉnh táo, đưa tay kéo cà vạt trước ngực anh qua, mặt cọ xát trên khuôn mặt anh. Vũ Lạc Trạch ít nhất vẫn còn chút tỉnh táo hơn so với cô – Ngồi yên, đưa em tới một nơi tốt đẹp này nữa!
Cô cười hì hì ngẩng đầu lên:
- Được!
Xe lái đến bờ biển, cửa xe hai bên đồng thời bị mở ra, Diệc Tâm Đồng xuống xe, gió biển thổi bay làn váy của cô lên, rượu mạnh trong cô theo đó tỉnh ra không ít. Cô nửa tỉnh nửa say ngồi xổm người xuống trên bờ cát, Vũ Lạc Trạch học bộ dạng của cô ngồi ở bên cạnh cô.
Diệc Tâm Đồng mệt mỏi nhắm hai mắt lại, tựa đầu tựa vào bả vai của anh, Vũ Lạc Trạch đưa tay để mặt của côgối lên tay của anh, nhếch môi thành một nụ cười nhạt.
Chân trời dần dần nổi lên màn trắng, ánh bình minh màu vàng kim dát lên mây trắng một tầng màu sắc. Hai người thân thiết, kề cận dựa chung một chỗ ở bên nhau, điềm tĩnh nhắm mắt lại, cho đến khi từ trên thân ai đó truyền đến tiếng chuông điện thoại di động, hai người vốn là dựa chung một chỗ lập tức tách ra.
Diệc Tâm Đồng liếc nhìn điện thoại đặt trong túi xách của cô, lại biểu hiện gọi tới trên điện thoại thì cô trực tiếp tắt máy.
- Ai gọi tới? - Vũ Lạc Trạch tò mò hỏi nói.
- Điện thoại quấy rầy, không rõ ràng lắm! - Diệc Tâm Đồng chột dạ cất điện thoại di động xong, sau đó đứng lên, vỗ vỗ bùn cát trên người.
- Bây giờ phải về chỗ ở phải không? Anh lái xe đưa em về! - Anh cũng vỗ vỗ ống tay áo dính bùn cát.
- Uh! – Lúc này cô không có việc làm, chỉ có thể về nhà của mình chứ không phải biệt thự của người đàn ông kia. Mất tích một ngày không nhận điện thoại của anh, đoán chừng anh đang tìm kiếm cô khắp nơi.
Mạc Duy Dương từ trên xe bước xuống, ném chìa khóa xe cho quản gia, sau đó lên bậc cấp.
Mạc Vi Phẩm đang ngồi ở phòng khách nghiên cứu cờ tướng, ngẩng đầu nhìn Mạc Duy Dương một cái, khuôn mặt lạnh lùng cúi đầu tiếp tục nghiên cứu cờ tướng.
- Chủ tịch! Chúng ta nói chuyện một chút! - Mạc Duy Dương lên tiếng nói.
- Chuyện gì? – Cuối cùng ông cũng ngẩng đầu nhìn thẳng Mạc Duy Dương.
- Bỏ qua cho Diệc Tâm Đồng! – Giọng điệu anh vô cùng lạnh nhạt.
- Ầm! - Mạc Vi Phẩm quăng đổ cờ tướng một phát, tức giận trợn mắt nhìn anh - Nếu như là vì cô gái kia, cút lên lầu ngay cho tao!
- Tôi đồng ý lập tức cử hành hôn lễ với Mộ Dung Tuyết, nhưng điều kiện tiên quyết là ông đừng gây phiền phức của cô ấy! Ông chạy đến Mị Ảnh đánh người cũng không cảm thấy đánh mất thân phận của ông sao?
- Bốp! - Mặt của Mạc Duy Dương bị ăn một cái tát. Anh chỉ là mím khóe môi, ánh mắt rất bình tĩnh nhìn thẳng Mạc Vi Phẩm. (nam chính bị cha tát nhiều nhất)
- Mày còn không biết xấu ổ nói ra khỏi miệng, đều là chuyện mày tự làm ra! Tao không đi dẹp loạn, mày còn có thể yên ổn đương đương ngồi ở phòng làm việc sao? Đồ khốn kiếp! - Mạc Vi Phẩm giận quá mắng.
- Vậy thì không cần nhúng tay vào chuyện của tôi, không phải ông muốn tao và Mộ Dung Tuyết kết hôn ngay sao? Bây giờ tôi lập tức như ông mong muốn, tuần này cử hành hôn lễ với cô ấy!
- Mạc Duy Dương cười lạnh nói.
- Được, mày cử hành hôn lễ với Mộ Dung Tuyết xong, tao