XtGem Forum catalog
Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327003

Bình chọn: 8.00/10/700 lượt.

cũng không thực hiện tạo áp lực đối với con bé mồ côi đó nữa!

- Mạc Vi Phẩm hừ lạnh.

- Chủ tịch, hi vọng ông nói chuyện giữ lời, nói được là làm được! Đừng khiến cho người làm con trai tôi đây cảm thấy thất vọng! - Khóe miệng anh nhếch lên, lướt qua ông lên lầu.

- Mày. . . . . . thằng con bất hiếu!

******

Mạc Duy Dương cố ý gọi thuộc hạ của mình điều tra bối cảnh và boss đứng sau Mị Ảnh. Làm anh khiếp sợ đó là boss đứng sau Mị Ảnh lại là Phi Ưng năm đó bị anh bắn trúng. Mà ảnh anh và Diệc Tâm Đồng làm vũ nữ bị đăng lên báo, tất cả không phải trùng hợp, đều có người làm.

Mạc Vi Phẩm xuất hiện ở Mị Ảnh cũng không phải tình cờ mà là bị người khác cố ý dẫn đến.

Thì ra tất cả chuyện này đều do Phi Ưng ở sau lưng ra tay. Một tay làm vỡ gạt tàn thuốc trên bàn, Phi Ưng, nếu như anh muốn chơi, tôi sẽ chơi với anh.

Diệc Tâm Đồng gửi rất nhiều sơ yếu lý lịch ở trên mạng, nhưng cuối cùng sơ yếu lý lịch đều không có tín tức, bởi vì sóng gió vũ nữ gần đây, khiến rất nhiều cơ sở cần người cũng không dám tuyển cô. Cô ngồi trên giường, đếm tiền để dành trong cái hũ duy nhất, đây là cô để dành lúc đi làm ở Mị Ảnh, đếm còn được ba vạn, đủ mấy tháng sinh hoạt phí cho cô.

Diệc Tâm Đồng quay lại trường học thì không ngờ cả trường học cũng đã truyền khắp nơi chuyện cô làm việc ở Mị Ảnh, hơn nữa còn chỉ chỉ chõ chõ sau lưng cô, nói cô là vũ nữ, cả người bẩn thỉu.

Cô nuốt toàn bộ uất ức vào trong bụng, cô không phải vũ nữ, đây chẳng qua là công việc của cô, cô không có giống người tiếp khác trong tưởng tượng của bọn họ.

Diệc Tâm Đồng vừa mới vào lầu dạy học, lại gặp được chủ nhiệm lớp đại học, bà lên tiếng: - Diệc Tâm Đồng, em qua đây!

Diệc Tâm Đồng đi tới trước mặt của thầy ấy hỏi: - Chủ nhiệm, tìm em có việc gì?

Chủ nhiệm lớp đẩy mắt kiếng một cái, nhìn cô khó xử nói: - Diệc Tâm Đồng, thật ra thì thầy vẫn luôn cảm thấy em là đứa nhỏ hiểu chuyện, thành tích của em cũng rất ưu tú, thấy rất luyến tiếc học trò như em, nhưng mà. . . . . .

Ngữ điệu của ông đột nhiên biến đổi một cái làm cô cảm thấy lo lắng, cô khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng.

- Trường học có quy định, hễ là sinh viên của trường thì không được làm ra chuyện bôi nhọ trường học, mà em…



- Chủ nhiệm, thầy nghe em giải thích! - Diệc Tâm Đồng dường như có thể dự đoán được kế tiếp ông muốn nói gì, vội vã ngắt lời của ông ấy.

- Chủ nhiệm, em có nguyên nhân, hơn nữa em chỉ phải đi khiêu vũ, cũng không làm người tiếp khách. Em dựa vào sức lao động làm việc, em không cảm thấy hành động của em có bôi nhọ danh tiếng trường học!

Chủ nhiệm liếc cô một cái, bất đắc dĩ nói:

- Trường học quyết định đối với em phải…

Diệc Tâm Đồng không nghe thấy hai chữ phía sau của ông, cũng đại khái có thể đoán ra hai chữ kia là gì rồi, thôi học phải không? Cô gượng cười nói:

- Chủ nhiệm, em biết rồi, em sẽ mang đồ của mình đi, rời khỏi trường học!

Kính cẩn khom người chào ông xong, Diệc Tâm Đồng ưỡn thẳng lưng xoay người đi khỏi trước mặt ông, nước mắt cũng ở một giây kế tiếp rơi xuống. Nghỉ học đã rồi, ngay cả công việc cô cũng không có, còn có cái gì khổ sở hơn đây!

Cô lấy mu bàn tay lau lau nước mắt trên mặt, nhét sách của mình vào bên trong một thùng giấy con. Ôm thùng giấy đi tới cửa, cửa lại bị hai nữ sinh bá chiếm, cô lễ độ kêu lên:

- Xin nhường lối cho!

- Nhường cái gì mà nhường? Chẳng lẽ cô không biết đi qua sao? Ha ha! Ngay cả múa cột khó khăn mà cũng có thể biểu diễn bình thường thành thạo như vậy, chui qua cánh cửa cũng không thành vấn đề chứ? - Nữ sinh đắc ý hả hê cười to nói với cô.

Một nữ sinh khác che miệng cười:

- Đúng đó! Chui qua đi!

Diệc Tâm Đồng nhìn rõ là các cô cố ý, cố ý làm nhục cô. Cô còn chưa mềm yếu đến chui qua cửa, cô dùng thùng giấy đụng vào hai nữ sinh này, biến mất trước mặt họ.

- Chảnh cái gì mà chảnh, một vũ nữ, một vũ nữ bất kỳ đàn ông nào cũng có thể lên!

Diệc Tâm Đồng hít nước mắt vào trong miệng, cũng không quay đầu lại ra khỏi trường.

Rốt cuộc đã tới nơi không có ai biết cô, để thùng giấy xuống, che môi nghẹn ngào mà khóc lên.

Một cái bóng to dài đã nhìn chăm chú cô rất lâu rồi, cho đến khi ngồi xổm trên mặt đất, anh mới đẩy cửa xe ra bước xuống, đi tới trước mặt của cô, từ trong lồng ngực lấy khăn tay ra nói:

- Khóc đủ chưa?

Diệc Tâm Đồng ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trên đỉnh đầu, môi méo đi, nhặt thùng giấy trên đất lên, không nói lời gì quay đầu đi, lại bị anh đuổi theo, một phát bắt được bàn tay.

Mạc Duy Dương nhét khăn tay vào trong tay cô, ánh mắt nhìn về phía thùng giấy trên tay cô, nâng môi nói:

- Bị trường học đuổi học rồi hả?

Diệc Tâm Đồng hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, anh còn có mặt mũi hỏi cô, nếu như không phải cha anh chạy tới Mị Ảnh gây chuyện, cô cũng sẽ không trở thành vũ nữ nổi tiếng. Hất khăn tay trên tay ra, mạnh mẽ nói:

- Cách xa tôi một chút! Tôi không muốn nhìn thấy anh!

Cánh tay dài của anh duỗi một cái, cô bị vây trong ngực, bất luận cô giãy dụa thế nào cô cũng trốn không thoát khỏi cánh tay của anh, điểm này làm cô rất ảo não, cuối cùng dừng giãy dụa lại, nhìn anh chẳm chằm.