nh mảnh khảnh và đi đôi bốt. Khuôn
mặt nhỏ nhắn ước chừng chỉ bằng một bàn tay núp trong chiếc khăn quàng cổ màu
đỏ, chiếc mũ len đội trên đầu với những sợi tóc rũ xuống vai xa xa nhìn thật
trẻ tuổi. Như một cô sinh viên vừa mới từ giảng đường về vậy.
Lần
đầu tiên nhìn thấy cô Trịnh Vĩ không khỏi ngỡ ngàng khi thấy hai mắt cô tỏa
sáng giống như vầng sáng nhẹ nhàng bao quanh người cô làm lòng hắn chợt hỗn
loạn.
Nghiêm
túc mà nói, Trịnh Vĩ không nghĩ rằng Hàn Dẫn Tố sẽ thật sự ly hôn với mình. Lúc
đầu hắn chỉ cảm thấy cô tức giận muốn dùng ly hôn để uy hiếp hắn, sau khi ký
tên mới biết cô hoàn toàn nghiêm túc.
Sau
đó Trịnh Vĩ lại nghĩ tới giống như lời Hàn Dĩnh nói, cho dù cùng Hàn Dẫn Tố làm
hai năm vợ chồng nhưng hắn vẫn không thực sự hiểu rõ cô gái này. Nhìn nhu nhược
hiền hòa nhưng khi dứt khoát quyết định thì mười đầu trâu cũng không thể kéo
lại được.
Trịnh
Vĩ vẫn cho rằng Hàn Dẫn Tố hận hắn nên mới không nhận điện thoại của hắn, đối
với ý tốt của hắn trước đó cũng không nghe thấy và không hỏi. Nhưng Trịnh Vĩ
vẫn cảm thấy không cam lòng, nếu như có thể hắn vẫn muốn cùng Hàn Dẫn Tố phục
hôn chứ không muốn cùng Hàn Dĩnh kết hôn.
Trịnh
Vĩ tiến lên một bước, cản Hàn Dẫn Tố đang đi trên đường, đưa tay giằng lấy hai
túi lớn trong tay cô. Hàn Dẫn Tố nhanh chóng lui về phía sau một bước tránh né
hắn, thả túi xuống đất ngẩng đầu nhìn hắn:
"Trịnh
Vĩ, tôi với anh đều là người trưởng thành, cái loại đùa giỡn ngu ngốc này đừng
trình diễn nữa được không?”
Trên
mặt Trịnh Vĩ có một tia bi thương thoáng qua:
"Tiểu
Tố, trước kia em đâu phải như thế này? Trước kia em dịu dàng săn sóc, lời anh
nói em đều nghe, cho dù anh làm sai chuyện gì em cũng cười trừ. Tại sao lần này
không như vậy? Anh đã chờ thật lâu, cảm thấy tình cảm của chúng ta vẫn còn, chỉ
là anh nhất thời hồ đồ mà mắc phải sai lầm. Nếu như em tha thứ cho anh, anh đảm
bảo, anh đảm bảo sẽ không có chuyện tương tự xảy ra. Là thật đó!”
Biểu
tình Trịnh Vĩ dường như rất chân thành và tha thiết. Hàn Dẫn Tố tức giận nhíu
chặt mày, lạnh lùng nhìn Trịnh Vĩ. Không hiểu tại sao người đàn ông này có thể
nói ra miệng những lời như vậy, sám hối có cần thiết không? Phạm sai lầm còn
phải xem là lỗi gì? Loại sai lầm như anh ta nói muốn tha thứ liền có thể tha
thứ sao? Huống chi anh ta còn ở chung với Hàn Dĩnh, vô sỉ không giới hạn đúng
là miêu tả chính xác nhất về hắn.
Hơn
nữa dây dưa đến chết như hắn càng làm cô thêm ghê tởm trong lòng. Hít sâu hai
lượt cô mới nói:
"Trịnh
Vĩ, tôi cảm thấy cái vấn đề rắc rối này có chút buồn cười. Cha tôi gọi điện tới
nói anh và Hàn Dĩnh sắp kết hôn, anh lại đến đây tìm tôi để nói những lời sám
hối này anh thấy có lạ không? Các người thông đồng với nhau diễn vở tuồng gì
tôi không thèm quan tâm, xin đừng quấy rầy tới cuộc sống của tôi. Trong ký ức
của tôi, tối thiểu Trịnh Vĩ cũng là một người kiêu ngạo, xin đừng mang điểm tốt
duy nhất mà anh có được chà đạp dưới chân.”
Trên
mặt Trịnh Vĩ thật là khó coi, hắn không biết Hàn Dẫn Tố lại là người sắc bén
như vậy, lời nói như dao găm không nể mặt chút nào. Hắn ngượng ngùng một hồi
rồi lại nổi giận, nghĩ rại sao mình đã hạ mình tới đây năn nỉ nhưng cô lại có
thể nói lời quyết tuyệt đến vậy. Hắn không biết mình còn có thể nói gì được
nữa.
Hai
người cứ đứng như vậy, chợt nghe phía sau có giọng nói chói tai vang lên:
"Trịnh
Vĩ, tôi biết ngay là anh đến tìm cô ta mà, anh dám phụ lòng tôi sao? Hai ngày
nay nói ngon nói ngọt là gạt tôi, thật ra trong lòng anh vẫn còn cô ta!”
Thân
thể Hàn Dẫn Tố cứng đờ, đối với cái màn hoạt náo này cô đã xem đủ rồi. Không
thèm nhìn Hàn Dĩnh đang ở phía sau, cầm cái túi lên lại bị Hàn Dĩnh như điên
cuồng túm lấy tay:
"Hàn
Dẫn Tố cô không được đi, chúng ta phải nói rõ ràng ở đây, Trịnh Vĩ anh chọn cô
ta hay là tôi, nói mau?”
Hàn
Dẫn Tố vung tay hất tay cô ta ra:
"Tôi
và cô không có gì để nói hết, vấn đề đó hai người tự mà giải quyết lấy không
liên quan tới tôi.”
Hàn
Dĩnh ha ha cười lạnh hai tiếng, thái độ vừa ghen tỵ vừa tựa như hận thù:
"Đúng
rồi! Cô và tôi không giống nhau, mẹ tôi nói rất đúng. Cô và mẹ cô là một dạng
đừng xem vẻ bề ngoài đáng thương mà biết bên trong thủ đoạn câu dẫn đàn ông
chưa bao giờ kém.”
"Bốp.
. . . . ."
Hàn
Dẫn Tố xoay người vung tay hung hăng quăng một cái tát, mẹ của cô đã nằm yên
dưới đất, cô không cho phép ai dám ô nhục. Hơn nữa lại là kẻ vô sỉ như mẹ con
Hàn Dĩnh.
Cái
tát của Hàn Dẫn Tố dường như là dùng hết sức mà Hàn Dĩnh lại không nghĩ người
nhu nhược như Hàn Dẫn Tố lại có thể đánh cô ta được. Thật là sơ sót nên không
chuẩn bị bị tát mạnh như thế này.
Mặt
bị xoay qua một bên nhanh chóng nổi lên dấu năm ngón tay rõ ràng, người cũng
lảo đảo lùi về sau hai bước. Hàn Dĩnh nào có thích bị thua thiệt dùng sức xông
lên định sống mái với Hàn Dẫn Tố:
"Cô
dám đánh tôi, Hàn Dẫn Tố, mày là đồ tiện nhân giống như mẹ mày đều là đồ tiện
nhân…”
Lại
bị Trịnh Vĩ kéo lại:
"Hàn
Dĩnh cô điên rồi, cô còn muốn làm loạn lên sao?”
Hàn
Dẫn Tố không chút nào sợ hãi ti