phàm là họa sỹ ai không muốn gặp vị
đại sư nổi tiếng kia.
Ngồi
lên xe Đường Tử Mộ, cô vẫn còn chút kích động, thỉnh thoảng vuốt vuốt tóc mình
và y phục. Nhìn cô gái nhỏ có chút khẩn trương, Đường Tử Mộ không khỏi cười
khẽ:
"Em
không cần phải quá mức lo lắng như thế, ân sư tuy có chút cô độc nhưng cũng xem
là người dễ gần gũi.”
Thật
ra thì Đường Tử Mộ cũng có chút kỳ quái, ân sư dù sao cũng là danh họa nổi
tiếng thế giới lại có hứng thú với một bức tranh của sư muội, điều này vẫn
ngoài sự tưởng tượng của anh. Anh vẫn còn nhớ biểu hiện của ân sư khi nhìn bức
họa của sư muội, như hoài niệm, như là một ký ức lại có vẻ có chút kích động,
tóm lại là biểu hiện có chút phức tạp. Điều là ba bức họa như nhau treo lên,
nếu nói về vẽ thì sư muội am hiểu về vẽ phong cảnh hơn nhưng ân sư lại cố tình
chọn bức vẽ người kia hơn nữa lại còn nhìn không chớp mắt. Nghĩ đến đây anh
không khỏi hỏi:
“Có
thể nói cho anh biết người trong bức tranh em vẽ là ai vậy?”
Sắc
mặt Hàn Dẫn Tố buồn bã, trầm mặc hồi lâu mới nhỏ giọng trả lời:
“Là
mẹ em, bà qua đời khi em vừa tốt nghiệp trung học….”
Xe
vừa dừng ở trước cửa khách sạn, Đường Tử Mộ mới nhẹ nhàng lên tiếng:
“Dẫn
Tố, anh thật xin lỗi.”
Hàn
Dẫn Tố lắc đầu:
"Không
sao, đã qua đã lâu rồi."
Ghé
đầu nhìn ra bên ngoài:
"Chính
là chỗ này sao?"
Đường
Tử Mộ xuống xe, rất ga lăng mở cửa xe cho cô rồi đưa chìa khóa cho bảo vệ trông
xe.
Trong
phòng trà ở khách sạn, Hàn Dẫn Tố đã gặp một người tên là Stephen Li, tên tiếng
anh và cái danh họa sĩ nổi tiếng chẳng hợp tý nào. Ông mặc một bộ trường sam,
có vẻ cao gầy nho nhã, tác phong vẫn nhanh nhẹn cho dù ông không còn trẻ nữa.
Nếp nhăn ở khóe mắt hay ở khóe môi không khiến cho ông thêm già đi mà ngược lại
lại tăng thêm một sức hút mãnh liệt. Đây quả là người đàn ông đầy mị lực, cái
loại mị lực đó ăn sâu vào trong xương tủy khiến người ta không thể đoán ra tuổi
ông.
Nhìn
Tử Mộ mang theo cô gái chậm rãi đến gần, Stephen Li không khỏi nheo mắt lại.
Cho đến khi cô đến gần ánh mắt ông vẫn không rời khỏi cô. Thật là mềm mại sâu
lắng mà thanh nhã, thật xinh đẹp. Ông nhìn hồi lâu mới định thần được, rồi ngay
lập tức mỉm cười:
"Tôi
là Lý Thanh Trần, rất hân hạnh gặp cô gái trẻ xinh đẹp như thế này.”
Rõ
ràng là tiếng Trung, Đường Tử Mộ hơi kinh ngạc. Tên tiếng Trung của ân sư bình
thường rất ít khi nhắc tới. Mà Hàn Dẫn Tố thì có chút hưng phấn, dù sao một họa
sỹ lớn đang ở trước mặt mình không vui sao được. Cảm giác thân thiết gần gũi
rồi còn mỉm cười với cô, một chút kiêu ngạo cũng không. Cô âm thầm hít sâu một
hơi rồi cũng kính cúi đầu chào:
“Chào
đại sư!”
Lý
Thanh Trần không khỏi khẽ cười lên, rất thân thiết nói:
"Không
cần câu nệ như vậy, nếu như cô muốn có thể gọi tôi một tiếng “Bác” cũng được.
Tôi nghĩ tuổi tôi chắc là lớn hơn một chút so với cha cô.”
Đường
Tử Mộ nháy mắt với Hàn Dẫn Tố mấy cái:
“Anh
đi pha trà.”
Hương
trà thơm bốc lên đó chính là trà Long Tĩnh Tây Hồ, Hàn Dẫn Tố không khỏi có
chút mất hồn. Mẹ rất thích uống trà, nhất là trà Long Tĩnh, chỉ là công việc
bận rộn nên ít khi thưởng thức thôi. Cô còn nhớ khi còn bé mỗi khi có vụ thu
hoạch trà mới, mẹ cũng sẽ lấy một bộ ấm trà tinh xảo ra để pha trà, hương trà
bay mù mịt trong không khí thật lâu mới tan.
“Hàn
tiểu thư là người nơi nào?”
Giọng
nói trầm nhẹ lôi cô từ trong hồi ức trở về hiện thực:
“Tôi
là người Miền Nam, Chiết Giang.”
Lý
Thanh Trần sửng sốt:
“Miền
Nam à? Trước kia tôi từng qua đó, đã là chuyện của vài chục năm về trước rồi.
Nơi đó thật đẹp, tường trắng, ngói xanh, tấm bình phong bằng gỗ. Mưa lất phất
rơi trên những con đường lát đá, mạn thuyền đứng yên tựa như trong giấc mộng,
thật xinh đẹp như cô gái Giang Nam giống như Hàn tiểu thư đây.”
Bị
đại sư khen trực tiếp như vậy khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Dẫn Tố nhuốm một
mảnh hồng như một thiếu nữ chưa rõ sự đời khiến ánh mắt Đường Tử Mộ không khỏi
ngẩn ngơ bởi phong tình động lòng người. Đường Tử Mộ thật sự không hiểu loại
người đàn ông nào lấy được người phụ nữ như vậy còn chịu buông tay?
Lý
đại sư cười cười nhìn cô, đối với cô gái này thiện cảm đến một cách tự nhiên
giống như tự mình cảm nhận được. Theo Tử Mộ ông cũng biết sơ qua cô vì cần tiền
nên mới cần bán tranh gấp, trong lòng lại không khỏi thương tiếc:
“Tôi
rất thích bức vẽ cô vẽ người kia, cô cứ ra giá đi, không cần khách sáo.”
Hàn
Dẫn Tố có phần quẫn bách, lúc này mới chợt tỉnh táo lại, bức họa mà đại sư coi
trọng là bức cô vẽ mẹ khiến cô không khỏi chần chừ. Nói thật khi mang bức tranh
kia đến phòng tranh nhờ bán hộ cô cũng chỉ là miễn cưỡng đem đi cho đủ số. Hàn
Dẫn Tố cảm thấy bức tranh kia dù sao ngòi bút của mình vẫn còn non nớt, người
bình thường trong nghề đại khái sẽ không xem nó vào mắt cho nên cô không lo bức
tranh này sẽ bị bán. Dù sao cũng là mẹ, đây là chút tưởng niệm của cô, hiện giờ
cho cô vẽ lại cũng không thể vẽ nổi. Mặc dù mẹ trong lòng cô vẫn vậy nhưng cô
không tìm được cảm giác để vẽ lại được nữa. Cho nên bức tranh này hết sức quý
giá