với cô.
Lý
đại sư vừa nhìn sắc mặt của Hàn Dẫn Tố cũng biết nhất định là không muốn bán,
cái gọi là quân tử không đoạt đồ tốt của người khác lại đúng với cảm giác đi
mua bức tranh này, vốn có mấy phần hoang đường.
Hàn
Dẫn Tố khẽ cắn răng, chần chừ mở miệng:
"Không
dối đại sư, bức tranh là tôi vẽ người mẹ đã qua đời, cho nên mặc dù gửi bán
nhưng lại thật không muốn bán đi, thật vô cùng xin lỗi.”
Lý
Thanh Trần rất có phong độ gật đầu:
"Không
sao."
Từ
khách sạn đi ra, Hàn Dẫn Tố có mấy phần ngượng ngùng. Ngồi lên xe, cô mới lắp
bắp mở miệng:
"Điều
này…. Đường sư huynh, thật xin lỗi. Anh đã nhiệt tình giúp em bán tranh mà lại
bị em biến thành như vậy.”
Đường
Tử Mộ lắc đầu một cái:
"Không
quan trọng, Dẫn Tố, em không cần khách sáo với anh như vậy.”
Suy
nghĩ một chút, rồi thận trọng mở miệng:
"Nếu
như em cần tiền gấp, anh…..”
Lời
của anh còn chưa nói xong đã bị cô ngẩng đầu lên nhìn kiên quyết và cố chấp:
“Sư
huynh!”
Tiếng
“Sư huynh” của cô vừa ra khỏi miệng thì lời nói anh còn định nói ra đành nuốt
về. Là cô kiêu ngạo, anh cũng biết, cái loại kiêu ngạo này khiến cho anh nhiều
lần muốn giúp cô nhưng không thể tìm được cớ.
Đường
Tử Mộ bỗng nhiên có cảm giác có chút vô lực. Đối mặt với tiểu sư muội, rõ ràng
trong lòng thích lại không dám hành động, rõ ràng muốn đem cô ôm vào trong ngực
che gió che mưa nhưng lại không thể tìm được lý do chính đáng. Cũng giống như
trước kia mỗi lần đứng trước cô anh luôn phải lùi về phía sau không dám tiến
lên.
Hàn
Dẫn Tố khách sáo mời Đường Tử Mộ dùng cơm để cảm ơn, cô cảm thấy mình đã làm
phiền Đường Tử Mộ quá nhiều, dù sao hai người cũng không quen biết nhiều. Còn
chưa kịp lên lầu thì nhận được điện thoại của mợ cô gọi đến khiến Hàn Dẫn Tố
nhất thời tâm thần loạn lên. Trong điện thoại mợ nói rằng bà ngoại cô đang gặp
nguy hiểm, bác sĩ nói nhất định phải lập tức phẫu thuật. Nếu trì hoãn chỉ sợ sẽ
nguy hiểm tới tính mạng.
Hàn
Dẫn Tố bằng tốc độ nhanh nhất xông lên lầu cầm giấy tờ và ví tiền ngay cả hành
lý cũng không kịp thu dọn chạy thẳng đến sân bay. Trên đường đi gọi điện cho
lãnh đạo nhà trường xin nghỉ rồi mua một vé máy bay gần nhất.
Lúc
cô đến bệnh viện thì trời đã về khuya, may mắn đã làm phẫu thuật kịp thời, bà
ngoại đang ở trong phòng ICU đã không còn có gì đáng ngại nữa. Cô nhìn qua cửa
kính thấy bà ngoại dường như đang ngủ thiếp đi, rất yên bình, lúc này tim cô
mới trở lại bình thường. Mợ kéo kéo tay cô:
“Cậu
con không cho mợ gọi điện cho con sợ làm trễ nải công việc của con. Nhưng lúc
nãy mợ thật sự nghĩ…..”
Mợ
vừa nói vừa nghẹn ngào, mợ là người phụ nữ bình thường lại lương thiện và chất
phác. Hàn Dẫn Tố mở ví tiền ra rút một nửa tiền nhét vào tay mợ:
"Bình
thường con công việc bận rộn lại ở xa không thể thường xuyên về được. Số tiền
này mợ cứ cầm trước chờ bà ngoại xuất viện mua cho bà ít đồ tẩm bổ.”
"Như
vậy làm sao được. Đã xin con tiền phí phẫu thuật, cậu mợ đã thấy vô cùng có lỗi
rồi.”
Mợ
vội vàng từ chối, cuối cùng không chối nổi đành cầm lại rồi bảo về nhà nấu cơm
mang đến cho cô, đã trễ thế này thì phòng ăn bệnh viện cũng đã đóng cửa rồi.
Ngoài
hành lang bệnh viện là khu dành cho thân nhân, cậu đem giường đơn đặt ở chỗ
này, Hàn Dẫn Tố cứ ngồi ở trên giường ngẩn ngơ nhìn cửa sổ. Ngày xưa mẹ cũng
vậy, cũng ra đi lặng lẽ vào đêm khuya, cô sợ bà ngoại cũng vậy. Cô ôm chặt vòng
tay chợt cảm thấy có chút lạnh. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên trong
không gian yên tĩnh vô cùng chói tai, cô vội vàng đứng lên đi tới cầu thang
cạnh đó nghe điện thoại:
“Mấy
giờ rồi, vẫn chưa về nhà?"
Trong
điện thoại truyền đến giọng Phương Chấn Đông có mấy phần tức giận và nóng nảy.
Giữa đêm khuya như vậy khiến cho lòng cô dâng lên một luồng ấm áp khó tả, xua
tan đi mọi lo lắng như đó chính là năng lực đặc thù của người đàn ông này vậy.
"Phương
Chấn Đông, tôi đang ở Hồ Châu, bà ngoại tôi vừa mới làm phẫu thuật tim xong.”
Không
biết vì sao nữa mà lời như vậy cô có thể nói vô cùng trôi chảy không chần chừ
chút nào. Trong khoảng ngắn ngủi yên lặng lại nghe thấy giọng nói Phương Chấn
Đông:
“Bệnh
viện gì ở Hồ Châu?”
Hàn
Dẫn Tố cầm điện thoại di động khẽ cúi đầu:
"Trung
tâm y tế"
Hàn
Dẫn Tố chưa nói xong, liền bị tiếng hô của y tá cắt đứt: “Người nhà Nhạc Tú
Lan, người nhà Nhạc Tú Lan."
Hàn
Dẫn Tố giật mình đánh rơi cả điện thoại, nắp cùng pin tung tung tóe một nơi một
mảnh, cô cũng không thèm để ý lao ra ngoài cầu tháng chạy tới phòng chăm sóc
đặc biệt.
Vừa
tới cửa phòng bệnh đã nhìn thấy bác sĩ trực cùng mấy y tá với dụng cụ đầy đủ
nhanh chóng vào phòng bệnh. Hàn Dẫn Tố định vào liền bị vị y tá nào đó mới gọi
thân nhân người bệnh ngăn lại: “Thân nhân chờ bên ngoài.” Hàn Dẫn Tố nắm lấy
tay cô như người chết đuối vớ được cọc gỗ, run rẩy mở miệng:
"Xin
cứu bà ấy! Xin cứu lấy bà ngoại tôi!”
Hai
hàng nước mắt theo gò má chảy xuống, rơi vào bàn tay nóng bỏng. Y tá hiển nhiên
đã trải qua quá nhiều trường hợp như vậy cũng không quá ngạc nhiên, rồi an ủi:
“Dù
sao thì tỷ lệ p