Khương Hiểu Nhiên nghĩ, có lẽ bản thân mình quá mẫn cảm,
người phụ nữ kia kiểm tra ở bệnh viện, không nhất định là mang thai, có
lẽ có bệnh khác.
Về nhà, Tiếu Dương đang cùng con gái chơi poker, ai thua liền bị dán lên mặt một tờ giấy. Trên mặt hai cha con gần như
đều dán chi chít giấy, chỉ để lại hai con mắt ra bên ngoài.
“Mẹ, mau đến giúp con tính đi, xem ai nhiều giấy hơn”.
Khương Hiểu Nhiên liếc một cái, thấy rõ ràng Tiếu Dương nhiều hơn, xem ra anh ấy nhường con gái.
“Ba con nhiều hơn”.
“Yeah, con thắng rồi”. Dương Dương nhảy cẫng lên, “Ba à, ba đừng quên ngày mai đưa con đi chơi công viên đấy, ba đã nói rồi, con thắng thì mai sẽ đưa
con đi chơi”.
“Được rồi, biết rồi, bảo bối ngoan”. Tiếu Dương véo mũi con bé, “Nhưng bây giờ phải về phòng ngủ thôi, muộn rồi”.
Khương Hiểu Nhiên mỉm cười, trở về phòng lấy quần áo ngủ vào toilet tắm rửa.
Chờ khi cô đi ra, Tiếu Dương vẫn còn ngồi trên sofa xem tivi.
“Dương Dương đâu?”.
“Ngủ rồi”.
“Mẹ và dì cũng ngủ rồi?”.
“Ừ”.
Khương Hiểu Nhiên nói xong cảm thấy giọng điệu mình giống như chồng tra khảo vợ đấy, nghĩ vậy không khỏi bật cười.
Sau đó, ngồi xuống bên cạnh anh, cầm khăn tắm lau tóc.
Cô mắc chiếc áo ngủ chất cotton ngắn tay, cổ khoét sâu chữ V, kiểu dáng
rất bảo thủ nhưng vùng da thịt từ xương sườn đến cổ vẫn lộ ra bên ngoài.
Làn da cô vốn trắng nõn, dưới ánh điện càng thêm nổi bật, giống như pha lê trong suốt lấp lánh.
Đôi đồng tử trong mắt Tiếu Dương khẽ giật, hơi thở cũng dần nặng nề hơn, cúi đầu hít hương thơm từ cổ cô.
Tim Khương Hiểu Nhiên đập nhanh, nhớ đến mẹ vẫn ở ngay trong phòng, cô nhỏ
giọng mắng, “Sao anh không biết cân nhắc tình huống thế hả?”.
Tiếu Dương ngẩng đầu, ánh mắt vô tội nhìn cô, “Anh rất cân nhắc tình huống
rồi đấy, mấy tháng nay em đều không cho anh ăn no một lần nào”.
Khương Hiểu Nhiên cười phì một tiếng, mặt đỏ như quả táo, đỏ mọng đến mức làm người ta muốn cắn một miếng.
“Bà xã à, em thương hại anh đi, vào phòng em đi mà”.
Nói xong còn không chờ câu trả lời của cô, Tiếu Dương liền đứng dậy đi vào phòng ngủ của cô.
Người này, đúng thật là …
Khương Hiểu Nhiên do dự rồi cũng bước theo vào phòng.
Người vừa tiến vào. Cửa đã bị Tiếu Dương đóng sập lại.
Đến cơ hội thở dốc cũng không có, môi đã bị anh chặn kín, rất khác với lúc
trước, nụ hôn này rất cuồng nhiệt, mang theo mùi vị đói khát.
Tiếu Dương vội vàng tiến vào, ở bên trong làm càn va chạm, mỗi dây thần kinh trong miệng đều háo hức nhảy lên, đón anh hùa vào.
Không biết khi nào, áo ngủ của Khương Hiểu Nhiên đã bị kéo tới hông.
Còn lại chút dấu vết tỉnh táo, tay cô ngăn trước ngực anh, “Tiếu Dương, không nên đâu, anh chưa tắm rửa, không vệ sinh”.
Tiếu Dương bật cười nhìn cô, “Anh đã tắm rửa sạch sẽ ở công ty rồi”.
Thì ra sớm có dự mưu.
Mặt cô càng đỏ hơn, miệng lại nói, “Anh không phải là người tốt”.
“Để anh cho em biết anh tốt thế nào”. Tiếu Dương vừa nói, vừa kéo miệng xuống phía dưới.
Nhiệt độ trên khuôn mặt của Khương Hiểu Nhiên lan tràn xuống toàn thân, cả
người nóng rực khó chịu, nhưng chỉ cần đôi môi anh đi đến nơi nào là nơi đó trở nên mát mẻ.
Cô không muốn rụt rè nữa, thầm muốn anh tiến sát vào hơn.
Miệng vô thức nói, “Nhanh lên”.
Tiếu Dương xấu xa không chịu đi vào, “Nói đi, anh là người tốt”.
“Người tốt … nhanh lên”. Cô không có cách nào kháng cự cám dỗ của anh.
“Bà xã, anh vào đây”.
Không biết bao lâu, Khương Hiểu Nhiên đã ngất rồi mới tỉnh lại.
Thật xấu hổ, mỗi lần cùng với anh, cô đều không bình thường.
Tiếu Dương ôm cô, “Bà xã, chúng ta sinh thêm đứa nữa đi. Cho Dương Dương có bạn”.
“Gì chứ, muốn sinh anh đi mà sinh”.
“Bà xã, trước kia không phải em đồng ý sinh cho anh một đội bóng rổ mà”.
“Anh cũng biết đó chỉ là trước đây, bây giờ em nhiều tuổi rồi, mà lại nói em không phải là vợ của anh”.
“Chúng ta đi đăng kí, danh chính ngôn thuận sinh vài đứa bé nữa”.
“Mẹ anh sẽ đồng ý sao?”.
“Tiền trảm hậu tấu, gạo nấu thành cơm, bà ấy không đồng ý cũng phải đồng ý”.
“Em không muốn vậy, đừng ép em”.
Miệng Tiếu Dương mân mê lên vành tai cô, “Bà xã à, anh không phải ép em.
Nhưng em phải biết rằng, chúng ta đều không còn trẻ nữa rồi, không nên
để thời gian lãng phí nữa”. Trường đại học G kỉ niệm 80 năm ngày thành lập trường, đây là một sự kiện chấn động thành phố B.
Toàn bộ truyền thông nổi tiếng trong thành bố B, bao gồm cả đài truyền hình đều tề tựu đông đủ.
Đây là trường đại học nổi tiếng nhất thành phố B, trong cả nước cũng xếp
thứ ba, đã từng bồi dưỡng đào tạo rất nhiều doanh nhân thành đạt, nhiều
nhân vật chính trị nổi tiếng.
Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường
được tổ chức liên tục trong một tuần, có bài diễn thuyết về lịch sử
trường, có biểu diễn văn nghệ, nhưng nổi bật nhất vẫn là bữa tiệc tối
thứ Bảy, tổ chức nhằm thành lập một quỹ học bổng quy mô.
Địa điểm bữa tiệc tổ chức ở hội trường chính đại học G, qua nhiều ngày trang
hoàng lộng lẫy, hội trường trông rực rỡ và thu hút hơn hẳn những ngày
thường.
Giữa trần treo đèn chùm lớn đẹp, bên cạnh còn bố trí
nhiều đèn nhỏ xung quanh, bốn phía là đèn màu nhấp nhá
