Teya Salat
Say Năm Tháng

Say Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323831

Bình chọn: 7.00/10/383 lượt.

ng mau đi đi. Chỉ là ba trăm năm, đối với chúng ta mà nói, ba trăm năm đâu tính là gì. Nàng phải tự chiếu cố mình thật tốt, ta sẽ ở Tê Phương thánh cảnh chờ nàng cùng Thần ca ca trở về.”

“Cám ơn nàng, Thanh nhi.”

Lăng Ba uống xong canh mạnh bà, sau đó cũng không đi lên cầu Nại Hà. Lúc nàng xoay người, trong nháy mắt Thanh Dao rõ ràng nhìn thấy trong mắt nàng đầy ưu thương. Làm nữ tử phàm trần, nàng hẳn là thật sự yêu nam tử Tiêu Dực. Nếu không phải là mình cưỡng ép mang linh hồn của nàng đi, có lẽ hết thảy mọi chuyện trong dự liệu đều sẽ phát sinh.

Chờ thân ảnh Lăng Ba hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Thanh Dao mới thôi suy nghĩ, nàng vẫn không phát hiện, Minh Thiệu đã đứng ở bên cạnh nàng. Hơi thở thối rữa ở Vong Xuyên xông lên làm cả người nàng khó chịu, giống như bảy trăm năm trước. Khi đó nàng thiếu một hồn một phách, không thể đầu thai, mỗi ngày chỉ có thể ở bờ sông Vong Xuyên buồn bã lưu luyến.

Thanh Dao che ngực, bởi vì đau khổ mà chân mày nhăn lại.

Minh Thiệu đem tay đưa về phía nàng, ở trên vai nàng lại dừng lại, trước sau không dám chạm nàng. Lời của Dao Cơ thỉnh thoảng lại vang dội trong đầu hắn, nhắc nhở hắn, hắn không thể lại gần nàng. Mà hắn vẫn là không bỏ được. Có lẽ, nếu nói nhân quả báo ứng đại khái chính là như vậy.

Hắn mở lòng bàn tay ra, đột nhiên một cành sơn trà màu trắng tản mát ra mùi thơm, ở nơi âm u Địa phủ giống như bông hoa tuyệt thế bên ngoài. Hắn đem hoa đưa cho Thanh Dao, Thanh Dao sửng sốt một lát, trong đầu hiện ra hình ảnh nàng thấy trong huyễn cảnh. Nàng cũng không biết có một loại tình cảm gì đó trong lòng mình, tựa như vạn năm trước Tuyên Ly đối đãi với Vị Hi như vậy, nàng nhận lấy hoa, không chút nghĩ ngợi liền ném vào sông Vong Xuyên.

Không có rung động. Sơn trà trắng vừa rơi đến mặt nước lập tức liền trầm xuống, trong nháy mắt bị lũ ác linh trọn đời không thể đầu thai ở trong Vong Xuyên cắn nuốt. Cảnh tượng xảy ra nhanh đến nỗi không thể tin được.

Đột nhiên, bọt nước ào ào văng khắp nơi, lũ ác linh trong nước giống như là phát hiện chuyện ngoài ý muốn, vùng vẫy trào ra, thanh âm kêu khóc không ngừng, nức nở nghẹn ngào rên rỉ.

“Bạch Điệp, là Bạch Điệp. . . . . .”

“Bạch Điệp. . . . . .”

“Bạch Điệp. . . . . .”

Thanh Dao không khỏi lui về phía sau một bước. Bảy trăm năm trước nàng cũng ở nơi đây đợi qua nhưng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Những ác linh kia rõ ràng đau khổ so với chết đi còn phải thống khổ ngàn vạn lần, làm sao còn có thể điên cuồng vùng vẫy ra bên ngoài như vậy? Hơn nữa, bọn họ. . . . . . Bọn họ hình như đang kêu gọi nàng, từng tiếng bên tai nàng không chịu tản đi.

“Nàng không sao chứ?” Minh Thiệu đỡ lấy Thanh Dao như muốn ngã nhào.

Thanh Dao giận dỗi dường như né hắn, chiếc khăn trong tay áo theo gió bay ra, cánh hoa lê trắng noãn lười biếng xoay mấy vòng trên không trung, bay vào trong sông Vong Xuyên. Thoáng chốc, khói trắng bốc lên, vô số ác linh trong nháy mắt hôi phi yên diệt (tan thành tro bụi), những ác linh khác cũng mau chóng chạy tứ tán bốn phía, trong nước nổi lên vòng xoáy khổng lồ.

“Đây là?”

Minh Thiệu giương mắt nhìn Thanh Dao, Thanh Dao không để ý tới hắn, nói khẽ với Mạnh Bà câu xin lỗi.

Chữ trên mặt cánh hoa là dùng nước Vô Ưu Tuyền viết lên, khi nước Ký Xuyên dung nhập vào trong Vong Xuyên, tất nhiên sẽ có hậu quả như thế.

Mạnh Bà vẫn rất bình tĩnh nhìn bọn họ, nụ cười kia tựa như thần bí mà ảm đạm, từ đầu đến cuối chưa từng phai đi. Nàng đi về phía trước mấy bước, nhàn nhạt nói: “Hơn một vạn năm trôi qua, bọn họ còn nhớ rõ muội.”

“Ta?” Thanh Dao giật mình.

“Muội đi theo ta.” Mạnh Bà trả lời một nẻo, nàng dắt tay Thanh Dao đi tới bờ bên kia. Mới đi mấy bước, nàng quay đầu lại, “Minh Thiệu Tướng quân, hoặc là, ta nên gọi ngài là Tuyên Ly Tướng quân, ha ha, nếu như ngài muốn biết mọi chuyện, cũng có thể tới xem một chút.”

Minh Thiệu lạnh lùng, hắn mơ hồ đoán được chuyện sắp sửa phát sinh. Có nhìn hay không thì như thế nào, đó là chuyện thực hắn vốn đã biết. Đêm hôm đó Dao Cơ đã nói cho hắn sự thật này, hắn mới lựa chọn rời đi.

Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là nuốt lời. Sau khi trở lại Thiên cung, hắn lo lắng cho Thanh Dao, dường như lập tức trở lại Vu Sơn. Lúc ấy Thanh Dao đã rời đi, mà hắn vừa lúc chạm phải Cẩn Dật có cùng mục đích, một hồi nói “liên hệ” chính là như vậy mà tới.

Mắt thấy Mạnh Bà đã dẫn Thanh Dao tới trước đá Tam Sinh, đáy lòng Minh Thiệu như gió nhẹ lướt qua mặt nước, nhẹ nhàng có một tia sợ hãi.

Mạnh Bà cười nói: “Thế nào, dường như Tướng quân đã biết hết thảy?”

“Ta không biết ngươi nghĩ gì, nhưng những chuyện này cũng không liên quan tới ta.”

“Phải không?” Mạnh Bà nhếch miệng lên, nói với Thanh Dao, “Bảy trăm năm trước cũng là ở chỗ này, muội hỏi ta, đá Tam Sinh có phải thật sự có thể soi sáng ba đời người hay không, khi đó ta không đồng ý cho muội chạm nó. Hiện tại. . . . . .”

Nói tới chỗ này, Mạnh Bà dừng lại. Nàng kéo tay Thanh Dao đặt trên đá Tam Sinh, Thanh Dao giống như bị một tia sét đánh trúng, cả người chợt run rẩy. Nàng không tự chủ được duỗi ngón tay ra, dọc theo đường nét ba c