Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Say Năm Tháng

Say Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323774

Bình chọn: 8.5.00/10/377 lượt.

iến nàng quen thuộc, nàng không nhớ rõ đã từng thấy ở đâu.

“Thanh Dao, ta đến Vu Sơn tìm nàng, các nàng nói nàng không có ở đây.” Cẩn Dật không che dấu được hưng phấn.

Thanh Dao cười giống như bạch liên nở rộ dưới ánh mặt trời, xinh đẹp mỹ lệ, “Ta biết.”

“Ma Quân tại sao muốn giết nàng, nàng không sao chứ?”

“Không sao, ngài đã tới, ta rất vui.”

“Thanh Dao. . . . . .”

Minh Thiệu một phen kéo Thanh Dao, hắn đứng trước mặt nàng: “Thiên tôn, chuyện của Thanh nhi cũng không nhọc ngài quan tâm, tự ta sẽ bảo hộ nàng chu toàn. Hiện tại Thiên tôn nên lo lắng cho thân thể của Sương Linh tiên tử đi, nàng ta mới là phi tử tương lai của ngài.”

Bị Minh Thiệu đâm chọt đến điểm nhạy cảm, Cẩn Dật nhất thời cứng họng, hắn cố giả bộ trấn định, ôn hoà nói: “Đa tạ Tướng quân quan tâm, chuyện Sương Linh tự ta sẽ xử lý tốt. Về phần ta cùng Thanh Dao như thế nào, cũng không nhọc tâm Tướng quân quan tâm —— Thanh Dao, nàng tới đây.”

Thanh Dao đang muốn đi về phía trước, lại bị Minh Thiệu ngăn lại: “Không cho đi!”

“Xin ngài tránh ra, đây là chuyện của ta.” Thanh Dao hơi giận.

“Tướng quân, cho tới bây giờ ta cũng không biết, thì ra là ngài thích làm người khác khó chịu.”

Cẩn Dật đi lên trước muốn kéo Thanh Dao đến bên cạnh mình, kết quả không đợi hắn chạm đến Thanh Dao, Minh Thiệu bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi, hắn dùng lực đem kiếm chống trên đất, gắt gao cắn môi.

“Tuyên Ly!” Thanh Dao kêu to, thân thể theo bản năng khom xuống đỡ hắn. Vậy mà đợi nàng ý thức được thời điểm mình mở miệng gọi “Tuyên Ly” mà không phải Minh Thiệu, nàng bị phản ứng của mình dọa sợ.

Tại sao có thể như vậy!

“Nàng gọi Tướng quân là gì? Thanh Dao nàng nói gì?” Cẩn Dật hoài nghi mình nghe lầm.

Trong mắt Thanh Dao lóe lên một tia bối rối. Nàng đột nhiên nhớ tới, trong huyễn cảnh ở Thiên Hương lao, nàng từng thấy Tuyên Ly cũng giống như Minh Thiệu bây giờ, người bị thương nặng, sử dụng kiếm miễn cưỡng chống thân thể.

Thì ra là, mình lại vô thức coi hắn là Tuyên Ly.

“Không có gì, Thiên tôn ngài nghe lầm.” Thanh Dao nhàn nhạt trả lời, cùng với lúc trước tưởng như hai người. Vào giờ phút này, nàng thật sự không có cách nào miễn cưỡng mình. Nàng cũng không biết tại sao, nhìn thấy Minh Thiệu bị thương, nàng có thể lo lắng như vậy.

“Tại sao thương thế của ngài nặng như vậy? Ma Quân rõ ràng không thương tổn đến ngài.”

“Không có gì đáng ngại.” Minh Thiệu khoát khoát tay, hắn chợt cười, “Thế nào, Thanh nhi không phải là nàng vẫn coi ta như kẻ địch sao, nếu muốn giết ta, bây giờ là cơ hội rất tốt.”

Thanh Dao đối với hắn rất bất đắc dĩ. Minh Thiệu mà nàng nghe nói đến không giống nhau, tại sao Tướng quân lừng lẫy nổi danh mặt lạnh trên Thiên giới, ở trước mặt nàng lại có mấy phần tương tự giống Trọng Minh, không nghiêm túc, ngỗ ngược như vậy.

“Thanh Dao cô đừng vội, hắn không chết được.” Trọng Minh bên cạnh luôn là bộ dạng xem kịch vui mở miệng, “Tướng quân và Thiên tôn có mối liên hệ lẫn nhau, bị thương cũng là chuyện thường.”

“Cái gì?”

“Phong Thần nói không sai, ta cùng Minh Thiệu Tướng quân đều là thần tướng Thiên giới, có mối liên hệ lẫn nhau cũng là dễ hiểu, Thanh Dao không cần khẩn trương.” Cẩn Dật thản nhiên thừa nhận.

Lúc này Thanh Dao mới phát hiện, sắc mặt Cẩn Dật không phải là rất tốt, nhìn dáng dấp hắn cũng bị thương. Trong lòng nàng rõ ràng, Minh Thiệu và Cẩn Dật dĩ nhiên không chỉ có “liên hệ” mà thôi, nếu không phải là trước trận “liên hệ” kia, Phá Thiên chưa chắc có thể chiếm thế thượng phong.

Bởi vì một câu nói của Trọng Minh, không khí nhất thời rơi vào lúng túng. Thanh Dao chỉ là đang đỡ Minh Thiệu, nhưng không biết mình có thể làm gì, nên làm gì. Nàng nhìn về phía Cẩn Dật, sắc mặt Cẩn Dật cũng rất mất tự nhiên, mang theo vài phần buồn bã, mấy phần bất đắc dĩ. Điều này không khỏi làm nàng cảm thấy áy náy, nàng bắt đầu có chút hối hận với quyết định của mình. Nhưng nghĩ đến ba ngàn năm nay Bích Cẩn luôn phải chịu cô độc và tịch mịch, tâm tư trả thù ích kỷ nhỏ mọn lại bắt đầu dâng lên, dần dần mọc rễ nảy mầm.

Cẩn Dật chẳng qua chỉ nhìn Thanh Dao, không nói gì. Ánh mắt của hắn luôn lưu chuyển giữa Thanh Dao và Minh Thiệu, bỗng dưng mọi thứ cũng đã sáng tỏ. Tâm của hắn trầm xuống, nhớ tới mọi chuyện giữa hắn và Sương Linh, nhiều bất đắc dĩ chỉ hóa thành một tiếng thở dài như vậy. Có lẽ, giữa hắn và Thanh Dao thế nào cũng không có kết cục gì.

Cẩn Dật xoay người, từ trong âm thanh của hắn, Thanh Dao nghe không ra vui buồn, nhưng bóng lưng của hắn nhìn qua thật là tịch liêu.

“Thân thể Sương Linh không tốt, ta về trước nhìn nàng ấy một chút. Thanh Dao, thương thế Minh Thiệu Tướng quân không có gì đáng ngại, tốt nhất nàng nên chiếu cố Tướng quân đi. Ta hi vọng. . . . . . Ta hi vọng lần sau còn có thể gặp lại nàng.”

“Ta cũng đi về trước, tìm Long Vương thương lượng chuyện hô gió hoán mưa một chút.” Trọng Minh mập mờ nháy mắt với Thanh Dao mấy cái, “Thanh Dao, Minh Thiệu, hai người có lời gì từ từ nói, không vội, không vội.”

“Ta. . . . . .”

Thanh Dao đỏ mặt như ở thời khắc nàng rút Trấn Thiên Kiếm trước mặt mọi người, tất cả mọi ng