Say Năm Tháng

Say Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323732

Bình chọn: 8.00/10/373 lượt.

ày.

“Người vẫn đi theo ta, hẳn là ngài.” Thanh Dao đi lên trước một bước, thản nhiên nhìn thẳng hắn.

Minh Thiệu không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà hỏi nàng một câu không tài nào hiểu nổi: “Nàng cứ nói đi?”

“Ta biết là ngài, từ Vu Sơn đến Quân Sơn, rồi đến nơi này, ngài căn bản chưa từng rời đi, ngài vẫn đi theo ta.”

Minh Thiệu cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc.

“Khi ta bị xuyên tâm thấu cốt châm của La Ca gây thương tích, cứu ta cũng là ngài sao?” Lời nói của Thanh Dao đột nhiên mềm mại.

Nàng còn nhớ rõ, câu nói của Phong Thần Trọng Minh bị Nữ Anh ngắt lời, hắn muốn nói, thật ra thì không phải là ta cứu cô. Mặc dù mất ý thức, Thanh Dao vẫn có thể nhớ tới thời điểm nàng rơi xuống đã có người đỡ nàng, nàng ngửi thấy mùi hương trên người hắn, có một chút quen thuộc.

Nghĩ tới đây, gương mặt Thanh Dao đỏ lên.

“Thật xin lỗi, ta nuốt lời.” Minh Thiệu đột nhiên tiến lên trước, bắt được tay Thanh Dao.

Thanh Dao cả kinh, vội vàng muốn rút ra, nhưng khí lực Minh Thiệu rất lớn, hắn dứt khoát dùng sức lôi kéo. Thanh Dao bất ngờ ngã vào trong ngực hắn, nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận, sắc mặt nóng lên.

“Đến tột cùng ngài muốn thế nào!”

“Nàng cứ nói đi?” Minh Thiệu cười giống như thợ săn đạt được thắng lợi, hắn chuyên chú nhìn con mồi của mình, hai tay gắt gao đem nàng giam cầm.

Thanh Dao nóng nảy, nàng kêu to: “Ta biết, là ngài giết Chúc Âm, là ngài phong ấn hồn phách của ta!”

“Nàng nói cái gì?” Minh Thiệu đột nhiên dừng lại.

“Hừ, ta nói cái gì chẳng lẽ Minh Thiệu Tướng quân không hiểu sao? Tại sao trong Lục giới, hết lần này tới lần khác chỉ có ta có thể rút kiếm của ngài, ta mới không tin số mệnh gì đó. Đó là bởi vì bên trong Trấn Thiên Kiếm phong ấn hồn phách của ta, là một hồn một phách của ta đã bị mất bảy trăm năm trước!”

Minh Thiệu liếc Thanh Dao một cái: “A?”

“Ngài cần gì giả bộ ngu ngốc. Bảy trăm năm trước, ta và Ngao Thần vì đoạt lại nguồn suối của Tây Hải bị Chúc Âm nuốt chửng, vô ý đuổi Chúc Âm vào vách núi quỷ thần. Ngao Thần hồn phi phách tán, ta cũng mất một hồn một phách. Cô cô ta tìm khắp Lục giới cũng không thể giúp ta tìm trở về, nếu như ta không đoán sai, hẳn là lúc ấy bị Chúc Âm nuốt. Hết lần này tới lần khác trùng hợp như thế, không lâu sau ngài cùng Cẩn Dật Thiên tôn đánh dẹp Quỷ giới, rồi sau đó cũng không có tin tức về Chúc Âm. Thứ lỗi cho suy đoán của ta, là ngài giết Chúc Âm?”

“Sau đó thì sao?”

“Mọi người đều biết, Trấn Thiên Kiếm phệ hồn. Kiếm đâm vào trong cơ thể Chúc Âm, hồn phách kia của ta tự nhiên cũng bị phong ấn vào Trấn Thiên Kiếm của ngài. Cho nên, nó mới không bài xích ta, mới có thể cho phép ta đụng nó.”

“Ha ha ha.” Minh Thiệu cười to, không nhịn được kéo Thanh Dao lại gần mình hơn dường như cùng chóp mũi hắn đụng nhau. Trong mắt hắn mang theo vài phần hài hước, “Thanh nhi a Thanh nhi, nàng so với trong tưởng tượng của ta thông minh hơn nhiều, chỉ tiếc, nàng nghĩ quá nhiều. Ta nói cho nàng biết, thực ra bảy trăm năm trước ta chưa từng gặp Chúc Âm, càng đừng nói là giết nó. Năm đó Cẩn Dật Thiên tôn cùng đi Quỷ giới với ta, không tin, nàng có thể tìm ngài ấy chứng thực. Không phải nàng và ngài ấy rất thân sao, ừm?”

Một tiếng này”ừm” này mập mờ vô cùng, lại dường như thay mặt, ám hiệu quan hệ không rõ ràng giữa Thanh Dao và Cẩn Dật. Khuôn mặt Minh Thiệu dường như sắp tiến gần gương mặt Thanh Dao, nhưng trong lòng nàng lại không ngừng nghĩ những chuyện khác, có chẳng qua là chuyện buồn bã ngoài ý muốn.

Tại sao có thể như vậy! Trong đầu Thanh Dao là một mảnh hỗn loạn, kể từ mộng cảnh kỳ quái và chuyện phát sinh trên núi Côn Lôn, nàng luôn luôn sắp xếp lại những sự kiện hỗn độn đó. Thật vất vả mới làm rõ nhưng toàn bộ suy đoán của nàng lại bị Minh Thiệu lật đổ.

“Thanh nhi, Cẩn Dật Thiên tôn đi Vu Sơn tìm nàng rồi, nàng biết không?” Minh Thiệu buông Thanh Dao ra, lời của hắn không thể nghe ra được ý gì.

Thanh Dao gật đầu một cái. Ngược lại nàng không cảm thấy bất ngờ, đây hết thảy chính là ở trong kế hoạch của nàng.

“Hai vị thật hăng hái, xem ra phàm trần rất thích hợp nói chuyện yêu đương đây. Không bằng ta tới thành toàn các ngươi, tới địa ngục đi làm một đôi quỷ uyên ương đi!” Thanh âm hùng hậu đột nhiên xé rách hoàng hôn yên tĩnh.

Thanh Dao quay đầu lại, nam tử mặc áo khoác màu đen chẳng biết lúc nào đứng cách bọn họ khoảng một trượng, nụ cười ma quái. Tóc hắn đen nhánh, thái dương lại có hai mảnh hoa râm, một đôi mắt tà mị câu hồn không thể nói rõ, so với hồng thủy mãnh thú** càng làm người ta kiêng kỵ.

**nước lũ và thú dữ, ví với tai họa ghê gớm.

Rõ ràng là khuôn mặt tuấn mỹ, bởi vì ánh mắt kinh người của hắn làm cho người ta cảm thấy lo lắng không biết từ đâu tới.

Thanh Dao lui về phía sau một bước.

Phản ứng đầu tiên, hắn là người của Ma tộc.

Phản ứng thứ hai, dường như nàng đã gặp hắn ở đâu đó, ánh mắt đó rất quen thuộc.

“Ma Quân Phá Thiên!” Lời của Minh Thiệu xác nhận suy đoán trong lòng Thanh Dao.

Thanh Dao ngẩng đầu lên, không xác định hỏi: “Hôm đó có một người khác ở Hí lâu đối diện Dẫn Tiên Cư chính là ngươi?”

Phá Thiên cười ha ha:


Old school Swatch Watches