
lại nhìn thấy bạch y nữ tử dung mạo như tiên nữ hạ phàm bay từ trên không trung xuống, cả kinh nửa ngày chưa khép miệng lại. Trong phút chốc hoa y nam tử vừa mới ôm giai nhân trong ngực cũng không khỏi ngây dại, nhìn Thanh Dao thật lâu chưa từng rời mắt.
Thanh Dao hoàn toàn không biết, nàng cứ từ từ, từng bước từng bước đi về phía hoa y nam tử và Vũ tiểu thư. Buồn vui lẫn lộn, trên gương mặt là tâm tình phức tạp không thể diễn tả.
Nữ tử xinh đẹp như vậy, mọi người đương nhiên cho rằng nàng đi về phía vị hoa y nam tử kia, bởi vì nàng so với Vũ tiểu thư xứng với thiếu niên tuấn dật phi phàm hơn. Nhưng nàng lại vòng qua hắn, đi về phía Vũ tiểu thư, lại trong kinh ngạc của mọi người vòng qua Vũ tiểu thư, đỡ nha hoàn ngã trên đất.
(=,= đọc đến đây bạn cười khẩy =)) thật là khó đỡ)
Ban nãy, khi tất cả mọi người chú ý tư thái phiêu dật của hoa y nam tử cứu Vũ tiểu thư từ vó ngựa thì chỉ có Thanh Dao và hai nữ tử khác nhìn thấy tiểu nha hoàn bên cạnh Vũ tiểu thư té ngã trên đất, chật vật không thể tả, nhưng không ai đưa tay đỡ nàng. Đầu của nàng đúng lúc đó đập trên sạp hàng, máu lập tức chảy xuống.
“Lăng Ba. . . . . . Lăng Ba. . . . . .” Thanh Dao không che dấu được hưng phấn trong mắt, nàng nhìn tiểu nha hoàn, lẩm bẩm nói, “Lăng Ba. . . . . .”
Gương mặt nhăn nhó của tiểu nha hoàn bởi vì đau đớn mà lập tức giãn ra, không thể tin trợn to hai mắt: “Cô là? Thanh. . . . . .”
“Không sao chứ, tỷ không sao chứ.” Hai bóng người một xanh một hồng từ trong đám người đi ra, xúc động đi đến bên cạnh Thanh Dao và tiểu nha hoàn. Hồng y nữ tử nhìn qua thực vội, cũng không ngại vết máu, từ trong tay áo lấy ra khăn tay giúp tiểu nha hoàn lau vết thương trên trán, “Có đau không, tỷ chịu khổ rồi, thất. . . . . .”
“Bát muội!” Thanh y nữ tử quát.
Thanh Dao nhận ra hai nữ tử này chính là Tam công chúa và Bát công chúa của Tây Hải, cũng chính là tỷ muội của Lăng Ba. Không nghĩ tới, các nàng cũng vì chuyện này mà đến nhân gian.
“Bát công. . . . . . Bát cô nương, người đừng như vậy.” Thanh Dao chỉ sợ Bát công chúa nói lời không đúng, khuyên nhủ nàng.
Bát công chúa và Tam công chúa lúc này mới nhận ra Thanh Dao, ngoài kinh ngạc ra còn có chút vui mừng. Bát công chúa nhất thời kích động, nắm chặt tay Thanh Dao giống như là nắm được cây cỏ cứu mạng. Thanh Dao biết nàng muốn nói cái gì, nhẹ nhàng lắc đầu một cái.
“Vũ tiểu thư?” Thanh Dao ngẩng đầu lên, “Vị cô nương này bị thương, ngươi mang nàng đi gặp đại phu đi.”
Vũ tiểu thư bị Thanh Dao chỉ đích danh, cũng không biết mình bị cái gì khống chế, vội vàng gật đầu.
Thanh Dao và Tam công chúa cùng nhau đỡ tiểu nha hoàn lên, lệ quang trong mắt tiểu nha hoàn chớp động, nắm chặt tay các nàng thật lâu không muốn buông ra. Các nàng cũng biết, Lăng Ba nhận ra các nàng. Mặc dù đã là người phàm, nhưng tiên căn của nàng chưa bị cắt đứt, trước khi chết đương nhiên có thể khôi phục vài đoạn trí nhớ kiếp trước.
Nhìn thấy Lăng Ba bị giao cho người khác, Bát công chúa đau lòng, vội la lên: “Không muốn, thất. . . . . .”
“Bát cô nương, chúng ta trở về rồi hãy nói.” Thanh Dao kéo nàng.
Đang lúc mọi người không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra và Lăng Ba lưu luyến không muốn xa rời, Thanh Dao cùng Tam công chúa lôi kéo Bát công chúa rời đi nơi này. Đi được vài bước, Thanh Dao quay đầu lại nhìn ánh mắt Lăng Ba, gật đầu một cái. Lăng Ba hiểu ý nàng, cũng hướng nàng gật đầu một cái, khó khăn cười.
Trừ bốn người các nàng, không có ai biết ba nữ tử ở nhân gian được coi là tuyệt sắc tại sao lại quan tâm một tiểu nha hoàn dung mạo xấu xí như thế, càng không có người biết, chỉ một lần đụng chạm vậy mà lại thay đổi vận mệnh của tiểu nha hoàn.
Bờ sông Thành Kỳ, tiếng sáo nghẹn ngào, dư âm lượn lờ, nghe không ra là vui hay là buồn. Khúc cuối cùng còn chưa hết, nhưng hết lần này tới lần khác có quá nhiều than vãn.
Thanh Dao để sáo Bảo Ly xuống, nàng mở lòng bàn tay phải đưa về phía Bát công chúa và Tam công chúa.
“Đây là?” Bát công chúa nhíu mày.
Một quả cầu nhỏ ánh sáng trắng lẳng lặng nằm ở giữa tay Thanh Dao, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Thanh Dao đưa mắt nhìn lòng bàn tay của mình, “Đây là nguyên thần của Lăng Ba, ta đem hồn phách nàng mang đến.”
“Cái gì?”
“Cái gì!”
Bát công chúa cùng Tam công chúa đồng thời kêu lên.
“Đây là Sáo Bảo Ly của Nữ Anh, chỉ cần chủ nhân đồng ý, nó có thể đem linh hồn của nàng mang đi. Lăng Ba quá đau khổ, ta không đành lòng để cho nàng tiếp tục chịu đau khổ nơi phàm trần, ta muốn nàng trở lại.” Thanh âm Thanh Dao rất nhạt nhưng lại lộ ra ý vô cùng kiên định.
Khi đỡ Lăng Ba trong một khắc kia, nàng dùng Bí âm hỏi ý kiến Lăng Ba, Lăng Ba đã gật đầu. Đúng vậy, Lăng Ba nguyện ý cùng nàng trở về.
Tam công chúa lộ ra lo lắng: “Lịch kiếp của Lăng Ba là Thiên đế ra lệnh cho Tư mệnh Tinh quân định, vạn nhất Thiên đế biết muội tự ý hành động, đem hồn phách Lăng Ba mang đi đầu thai, chẳng phải là liên lụy đến muội sao. Thanh nhi, chúng ta cũng mới nghe mẫu hậu nói về chuyện muội tỉnh lại, làm như vậy muội phải trả cái giá quá lớn.”
“Mạng của ta, vốn là Thần ca ca