
cho.” Thanh Dao cười khổ, từ trong tay áo nàng lấy ra tờ giấy Minh Thiệu cho nàng, “Nhìn xem hai người chỉ biết kiếp này Lăng Ba sẽ lâm vào tình kiếp, nhưng không biết lỡ như nàng thật sự rơi vào, sợ rằng mãi mãi không cách nào trở lại Tây Hải nữa.”
Thấy chữ trên giấy, Tam công chúa lẫn Bát công chúa không khỏi lui về sau một bước, sửng sốt thật lâu không lên tiếng. Các nàng nghe lén Tây Hải Long thần và Long mẫu nói chuyện mới biết chuyện của Lăng Ba, chưa từng nghĩ đến, sự thật phức tạp hơn tưởng tượng của các nàng nhiều.
Kiếp này, Lăng Ba là thiếp thân nha hoàn của tiểu thư Nhâm Vũ Ca, nàng và Nhâm Vũ Ca đều yêu Tiêu Dực, con trai độc nhất của Tướng quân, cũng chính là hoa y nam tử cưỡi ngựa kia. Vậy mà Tiêu Dực chỉ chung tình với Nhâm Vũ Ca, mỗi lần Lăng Ba chỉ có thể đi theo sau lưng tiểu thư, xa xa nhìn Tiêu Dực, xa xa gửi tương tư.
Nếu chỉ là như vậy cũng không cần phải nói.
Nhưng theo ghi lại của Tư mệnh Tinh quân, vận mệnh của Tư Dực có một kiếp nạn, sẽ bị hồ yêu quấn thân. Hồ yêu vốn là mơ ước tinh nguyên của Tiêu Dực, cũng vô ý phát hiện tiểu nha hoàn bên cạnh Tiêu Dực là Tây Hải Long Nữ chuyển thế. Hồ yêu đối với Long Châu của Lăng Ba nổi lên tham niệm, vì vậy dùng tính mạng của Tiêu Dực để trao đổi với Lăng Ba, ép nàng giao ra tính mạng của mình.
Lăng Ba là tiên nhân trên Thiên giới, mặc dù đã chuyển thế đầu thai, hồ yêu cũng không thể làm gì được vì có Long Châu bảo hộ nàng. Nhưng nàng lại có tình cảm sâu nặng đối với Tiêu Dực, chỉ sợ nàng lựa chọn dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của hắn. Một khi Long Châu bị hồ yêu đoạt đi, Lăng Ba cũng chỉ có thể làm một cô hồn dã quỷ, không cách nào trở lại Tây Hải.
“Thất tỷ tỷ nàng trải qua bảy lần luân hồi, đã có phàm tâm. Nàng yêu Tiêu Dực như vậy, nhất định sẽ cam tâm tình nguyện mà đem tính mạng của mình giao cho hồ yêu . . . . . .” Bát công chúa tự lẩm bẩm.
Tam công chúa gật đầu: “Cho nên, Thanh nhi, muội nói trước tiên phải lấy đi hồn phách của Thất muội để cho nàng chết tâm. Chỉ cần như vậy, hết thảy mọi chuyện sau này sẽ không xảy ra.”
“Đúng. Lăng Ba là tiên nhân, sổ ghi chép sinh tử ở Địa phủ không có tên nàng, hồn phách của nàng quỷ sai cũng không quản được.” Khóe miệng Thanh Dao bất giác cong lên, “Bảy trăm năm trước ta đã đợi chờ ở Địa phủ, cũng coi như quen biết Mạnh Bà. Chỉ cần nàng nguyện ý giúp chúng ta,thần không biết quỷ không hay chúng ta có thể giúp Lăng Ba tránh thoát một kiếp này, Thiên đế sẽ không biết.”
Nghe xong lời nói của Thanh Dao, hai vị Long Nữ cũng nhẹ nhõm rất nhiều, chân mày cũng đều giãn ra. Bát công chúa còn nhỏ tuổi, vừa nghe chuyện có thể giải quyết thuận lợi, cao hứng kéo tay Thanh Dao nói: “Thanh tỷ tỷ thật lợi hại, khó trách đại ca muội thích tỷ như vậy. Chỉ tiếc đại ca. . . . . . Ai, nếu đại ca giống như khi còn bé, chết mà sống lại thật là tốt biết bao.”
“Khi còn bé, chết mà sống lại?” Thanh Dao cảm giác không đúng, hỏi tới, “Là chuyện gì xảy ra, tại sao ta không nghe huynh ấy nhắc tới?”
“Muội cũng trong lúc vô tình nghe được lão tộc trưởng của Tây Hải Giao nhân và lão tộc trưởng Cua nói mới biết. Bọn họ nói đại ca mới ra sinh không lâu không biết vì sao lại chết non, nhưng là Long Châu vẫn còn rất tốt, qua vài ngày không ngờ lại sống đến giờ. Kỳ quái hơn chính là, bọn họ nói bảy trăm năm trước trong lễ chúc mừng ra mắt Cẩn Dật Thiên tôn, phát hiện Thiên tôn và đại ca rất giống nhau, muội nghĩ có phải là. . . . . .”
“Bát muội không cho nói bậy!” Tam công chúa quát nàng, “Nói xằng bậy về Thiên tôn là bất kính. Bảy trăm năm trước đại ca đã không còn nữa, hơn nữa có người giống nhau chẳng có gì lạ, lời như thế về sau ngàn vạn lần không thể tùy tiện nói, biết không. Thanh nhi, Bát muội nàng không hiểu chuyện, muội đừng để trong lòng, ta biết muội vẫn tưởng nhớ đại ca, ân tình của muội đối với huynh ấy, chúng ta làm muội muội trong lòng rất cảm kích. . . . . .”
Vừa nói đến đây Tam công chúa lại rơi lệ. Thanh Dao thầm thở dài, nàng rất muốn nói cho hai người biết, Ngao Thần chưa chết, ba trăm năm sau huynh ấy sẽ trở lại, nhưng nàng không thể nói.
“Hai vị công chúa, hai người tự ý rời đi Tây Hải, vẫn nên sớm trở về đi. Ta sẽ đưa Lăng Ba đi Địa phủ, hai người yên tâm.” Thanh Dao cẩn thận cất nguyên thần của Lăng Ba vào trong túi gấm giống như là trân bảo, e sợ khiến nó bị tổn thương.
Tam công chúa và Bát công chúa thấy sắc trời không còn sớm, cáo biệt Thanh Dao, ngự phong rời đi.
Một mình Thanh Dao đứng ở bờ sông, gió thổi rối loạn vài sợi tóc trên trán nàng. Nàng không đưa tay gạt ra, mà là nhẹ nhàng ngồi xuống, từ trên đất nhặt lên một hòn đá nhỏ ném vào trong nước.
Tõm——
Bọt nước văng lên, từng vòng nước tản ra.
Thanh Dao lại nhặt một hòn khác lên, lập lại động tác vừa rồi. Nàng ngắm nhìn gợn sóng lăn tăn trên mặt sông, thanh âm nói chuyện cũng êm ái như gợn sóng: “Minh Thiệu, ta biết ngài ở đây.”
Nàng xoay người, trừ nàng ra không có một bóng người nào ở bờ sông, quả nhiên xuất hiện một thân ảnh khác.
Minh Thiệu nhìn nàng, không nói một lời, hắn không ngờ tới nàng lại biết hắn ở chỗ n