
bày Chướng Nhãn thuật này, tại sao tỷ muốn phá nó. Làm như vậy sẽ hại chết rất nhiều người tỷ biết không!”
“Thiên đế đáp ứng ta, chỉ cần ta phá Chướng Nhãn thuật này, đối với hành động của muội hắn có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu như muội còn nhận thức tỷ tỷ ta đây hãy cùng ta trở về Quân Sơn đi.”
“Ta. . . . . .”
“Cùng ta trở về!”
“Không, ta không đi!” Nữ Anh tránh khỏi tay Nga Hoàng. Nga Hoàng lạnh như băng nhìn Nữ Anh, sau đó quay đầu lại nhìn Thanh Dao một cái. Ánh mắt kia giống như là nước đầm Ngọc Bích đêm khuya, trong suốt lại lạnh lẽo thấu xương.
Thanh Dao bị Nga Hoàng nhìn, lại có chút đau lòng, không nghĩ tới nàng nhất thời tùy hứng, lại mang tới cho Nữ Anh phiền toái lớn như vậy.
Thân phận Dao Cơ tôn quý, hơn nữa không màng đến thế sự, nàng cùng Thiên giới dường như không có quan hệ gì, cho nên hắn có thể tùy tâm sở dục**, Thiên đế cũng không dám làm gì nàng. Nhưng Nữ Anh lại là thượng thần có tên trong tiên phổ, lần này nàng ra tay cứu trợ, không phải rõ ràng muốn cùng Thiên đế đối nghịch ư. Phá hư hôn lễ của Thiên tôn, nhiễu loạn Thiên Quy, tội danh vốn là không nhẹ, hơn nữa sẽ có thần tiên không ưa nàng sẽ thêm dầu thêm mỡ, bởi như vậy. . . . . .
** tùy tâm sở dục- 随心所欲: tùy theo lòng ham muốn, không nên đem cái ham muốn của mình áp đặt cho người. Tùy theo sở thích ham muốn của người thì thành công, áp đặt sở thích ham muốn của mình cho người thì không thành công.
“Nữ Anh tỷ tỷ, tỷ trở về Quân Sơn trước đi, có Dao Cơ ở đây muội không sao.”
“Thanh nhi muội nghĩ tỷ là ai chứ, vào lúc này tại sao ta có thể bỏ lại mọi người. Nếu tỷ lựa chọn giúp muội, sẽ không nghĩ tới muốn sống một mình.” Nói xong, Nữ Anh cười, nàng xoay người nhìn về phía Nga Hoàng, “Tỷ tỷ, ta muốn nghe lời nói thật của tỷ, tỷ cảm thấy làm thần tiên có vui không? Kể từ khi làm thần tiên, chúng ta đã không thể cười to làm việc giống như trước, cũng không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bởi vì chúng ta là thần tiên, mỗi tiếng nói cử chỉ của chúng ta sẽ bị trói buộc trong Thiên Quy. Chẳng lẽ tỷ thật sự nguyện ý cả đời sống như cái xác không hồn?”
“Ta tịch mịch mấy ngàn năm rồi, là Dao Cơ cùng Thanh nhi khiến cho ta biết thì ra ta vẫn là một người có ích, thì ra ta còn có thể làm rất nhiều chuyện trước kia ta không dám làm. Tỷ tỷ, không có bất kỳ vinh quang nào đáng quý hơn tự do, hiện tại ta đã tự do, ta sẽ làm bất kỳ chuyện mình muốn, ta rất vui vẻ, thật sự.”
Lời nói ra tất cả mọi người nín thở không hề mở miệng. Ngay cả Nga Hoàng cũng bắt đầu động dung, nàng không hề lạnh lùng như trước nữa. Thanh Dao phát hiện, trong đôi mắt Nga Hoàng dường như có gì đó đang hòa tan.
Nhưng chỉ một lát sau, Nga Hoàng thu hồi tình cảm toát ra trong mắt nàng. Nàng vẫn hé ra khuôn mặt lạnh băng, gằn từng chữ: “Được rồi, ta không bao giờ quản muội nữa, tự giải quyết cho tốt —— Dao Cơ, ngươi quả nhiên đã dạy được một muội muội tốt!”
Nữ Anh đang muốn trả lời, một trận gió thổi qua, thân ảnh Nga Hoàng biến mất trước mắt mọi người. Trong gió vẫn ngân nga câu nói sau cùng mà nàng lưu lại: “Bọn họ đã đến Phi Thiên Phong.”
“Phi Thiên Phong? Phong ngâm thảo!”
Thanh Dao giật mình một cái, đẩy tay Song Thành ra lảo đảo bay về phía Phi Thiên Phong.
Đều nói cao xử bất thắng hàn**, Phi Thiên Phong là nơi cao nhất Bồng Lai, nhưng khi Thanh Dao nhìn thấy Phong Ngâm thảo bình yên vô sự bên vách núi, tâm vốn lạnh như băng lập tức khôi phục nhiệt độ bình thường.
**Chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh.
Nàng chạy tới, cẩn thận nhìn chằm chằm Phong Ngâm thảo trước mắt nàng dùng tính mạng đổi về, mừng đến rơi lệ.
“Thần ca ca, thật may là huynh không sao, muội biết huynh không có việc gì, muội biết. . . . . .” Nàng lẩm bẩm, giống như Ngao Thần thật sự đang ở bên người nàng lắng nghe.
Kỳ tích vừa lúc đó xảy ra.
Khi nước mắt rơi trên mặt cánh hoa, nó dường như đang sống dậy, đong đưa đón gió, dường như Ngao Thần sẽ từ bên trong đi ra. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Thanh Dao cảm giác được hắn đứng ở bên người nàng, loại khí tức ngàn năm trước nàng thấy vô cùng quen thuộc, nàng làm sao có thể nhận lầm!
“Là huynh sao?” Thanh Dao kích động kêu thành tiếng, “Muội biết là huynh, huynh ở nơi này đúng không. Huynh đã luôn luôn ở bên cạnh muội, tại sao không chịu ra ngoài gặp muội? Huynh biết không, biết muội chờ huynh thật lâu. . . . . .”
“Thanh Dao.”
Bóng đen bị kéo dài chiếu trên mặt đất, vừa lúc chặn lại thân thể Thanh Dao. Nàng nghe thấy đó là giọng nói của Cẩn Dật.
“Tại sao là ngài?” Thanh Dao thất vọng.
“Chẳng lẽ nàng không hy vọng là ta?”
Thanh Dao không trả lời ngay câu hỏi của Cẩn Dật. Nàng đứng dậy, xác định bên cạnh không có những người khác mới mở miệng: “Ngài là tới bắt ta về sao? Hay là. . . . . . Vì nó.”
Đầu ngón tay của nàng, đột nhiên chỉ vào Phong Ngâm thảo.
“Thanh Dao, ” Cẩn Dật tiến lên một bước, hai tay đặt ở trên vai Thanh Dao, “Ta thật sự muốn ở bên cạnh nàng, nàng hãy tin ta.”
Khóe miệng Thanh Dao chứa đựng một nụ cười trào phúng, “Sau đó thì sao?”
“Sương Linh vô cùng yếu, sợ là không sống được bao lâu. Thiên đế cùng Dương Tuy