XtGem Forum catalog
Say Năm Tháng

Say Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326781

Bình chọn: 7.00/10/678 lượt.

ế quân có liên quan, giữa Dương Tuyền Đế quân cùng chủ nhân Tê Phương là Bích Cẩn Tiên thù dù sao cũng là quan hệ khó xử. . . . . .

Nhưng rất nhanh, chuyện Bồng Lai chìm xuống biển cũng không còn mới mẻ nữa rồi, chuyện phiếm của người thần yêu ma quỷ quái ở Lục giới lại có đề tài mới, đó chính là Minh Thiệu Tướng quân lại một lần nữa viết nên thần thoại bách chiến bách thắng. Nhất là nhóm nữ tiên trên Thiên giới, dường như ba câu lại có bốn chữ không rời “Minh Thiệu Tướng quân”.

Nghe nói lần này trong khi Thiên Ma giao chiến, Chúc Âm ở Quỷ giới dính lệ khí đột nhiên cùng Ma Quân xuất hiện, thiên binh thiên tướng tử thương vô số, suýt nữa tan tác, cuối cùng Minh Thiệu Tướng quân dùng toàn bộ sức lực chém xuống đỉnh đầu Chúc Âm. Lòng tin của binh lính Thiên giới tăng nhiều, dưới sự chỉ dẫn của Minh Thiệu Tướng quân đánh bại quân đội Ma giới.

Minh Thiệu Tướng quân cùng Ma Quân Phá Thiên đều là hai bên cùng thiệt hại. Phá Thiên ngã xuống tại chỗ, không hiểu Minh Thiệu Tướng quân dựa vào ý niệm gì, không ngờ lại có thể chống đỡ được. Có thiên binh tận mắt nhìn thấy trên lưng hắn trúng một kiếm của Ma Quân, vết thương sâu nhìn thấy mà phát hoảng, từ bả vai dọc theo người chạy đến eo. Nhưng hắn hoàn toàn không hay, sau khi chiến tranh kết thúc lập tức ngự phong quay trở về Thiên giới, không dừng lại nửa khắc.

Mà Phá Thiên nguyên khí tổn thương nặng nề, trở lại Ma giới sau đó không lộ diện nữa, ba ngày sau Ma Quân mới kế vị. Chẳng qua là người được chọn làm Ma Quân đều khiến tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, lại là trượng phu của La Ca công chúa, Phong Thần ở Thiên giới —— Trọng Minh Tinh quân.

Thời gian trôi qua như gió thổi, thổi qua Tây Sơn, vụt qua Bắc hoang, lướt qua Đông Hải, bay qua Nam Minh, đảo mắt đã là ba trăm mùa xuân thu. Hoa nở hoa tàn, mây cuốn mây tan, cảnh còn người mất mọi chuyện như ngừng nghỉ, chỉ có tang thương, năm tháng cũng say mê.

Song Thành quỳ gối trước bia mộ của Bích Cẩn Tiên thù, im lặng như ngưng tụ.

Kể từ sau khi Bích Cẩn chết, nàng mỗi ngày đều ở trước mộ phần lẳng lặng ngồi một buổi chiều. Nhóm tiên tử ở Tê Phương thánh cảnh cũng cho rằng là nàng thương tâm, chỉ có chính nàng mới hiểu rõ, nàng đang nhớ lại, nhớ lại rất nhiều. . . . . .

Nàng nhớ tới ngày đó Dao Cơ mang theo ‘Nhật Nguyệt Tinh’ rời đi, bên trong còn có tinh hồn chưa tiêu tán của Thanh Dao. Tất cả mọi chuyện, đều là Bích Cẩn dùng tính mạng của mình đổi lấy.

Nàng nhớ tới mình tự tay đem Bích Cẩn, Tuyết Kiều còn có Thải Điệp chôn ở trên Phi Thiên Phong. Có lẽ Tuyết Kiều cùng Thải Điệp đã đầu thai chuyển thế, đang có một cuộc sống vui vẻ. Mà Bích Cẩn lấy linh hồn bất diệt trả giá đắt, đổi lấy sự yên lặng vĩnh viễn trên Tê Phương thánh cảnh, người không còn có kiếp sau.

Sau nữa, Song Thành nghe nói Cẩn Dật Thiên tôn mắc một quái bệnh, ngủ mãi không tỉnh, cho đến hai trăm năm trước được Tây Thiên Như Lai, thủ hạ của Linh Cát Bồ Tát cứu, mới có chuyển biến tốt. Chẳng qua là sau khi tỉnh lại, Cẩn Dật Thiên tôn cùng với lúc trước tưởng như hai người, hắn không thích trói buộc của Thiên cung, không ngờ nhất thời cao hứng rời đến Tây Hải Long cung ở một trăm năm. Về phần hôn sự của hắn cùng Sương Linh, hắn không muốn, cũng không có ai đề qua, cứ như vậy không giải quyết được gì.

Chuyện Sương Linh Song Thành cũng nghe được.

Nghe nói sau khi nàng ăn Phong Ngâm thảo thân thể từ từ chuyển biến tốt. Nàng không biết là từ nơi nào nghe nói chuyện Thanh Dao là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ hơn nữa lại bị cha giết chết, dưới cơn nóng giận náo loạn với cha mẹ, dứt khoát bỏ nhà trốn đi, không còn trở lại Thanh Yêu Sơn.

Song Thành nhìn thấy Sương Linh, là ở trên biển Đông này.

Sương Linh nhiều lần cưỡi mây trên bầu trời Bồng Lai lưỡng lự nhìn quanh, chỉ tiếc Song Thành có thể nhìn thấy nàng, nàng lại trừ biển rộng mênh mông ra cái gì cũng không nhìn thấy.

Thật ra thì Song Thành cũng không thể hận Sương Linh. Nàng giống như Thanh Dao, rõ ràng rất muốn hận, cuối cùng lại không hận nổi.

Nhưng những chuyện này đều không phải là chuyện khắc sâu trong tâm trí nàng, chuyện nàng nhớ rõ ràng nhất vẫn là phát sinh ở ngày Thanh Dao ra đi——

Ngày đó, khắp người Minh Thiệu là vết máu, một tay cầm Trấn Thiên Kiếm, một tay xách theo đầu Chúc Âm, mờ mịt đứng lặng trong đám mây. Song Thành tưởng rằng hắn sẽ đau đến không muốn sống, sẽ tê tâm liệt phế gọi tên Thanh Dao, nhưng hắn không làm vậy. Nhìn qua hắn rất bình tĩnh, trên người máu tươi không ngừng chảy xuống. Dáng vẻ hắn phóng khoáng không thể tả, Song Thành lại cảm thấy so với trước đây bất cứ lúc nào hắn cũng rất đẹp mắt.

Đang lúc Song Thành nhăn mày suy tư, Minh Thiệu đột nhiên rút kiếm vung lên, kích khởi từng trận sóng biển. Sau khi hắn rời đi trên mặt biển để lại một hàng chữ: Mây trôi từ biệt núi sông cô quạnh.

Hoa nở hoa tàn, mây cuốn mây tan, cảnh còn người mất mọi chuyện như ngừng nghỉ, chỉ có tang thương, năm tháng cũng say mê. Mây trôi vội vã từ biệt, núi sông cũng tịch liêu**.

Hoa lê nở bên Vong hồ, từng mảng tuyết trắng, mỹ lệ đủ để khiến người ta hít thở không thông. Gió