Old school Easter eggs.
Say Năm Tháng

Say Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324514

Bình chọn: 9.5.00/10/451 lượt.

, khóe miệng hắn vẫn giương lên như cũ, “Việc này thì có đáng là gì, không phải là mỹ nhân kế sao. Các thần tiên ở Phương Trượng cũng không tránh khỏi động dục, càng đừng nói tới phàm nhân.”

“Ta biết, ngươi đang ghen tỵ mị lực vô biên của ta, hừ!”

“Nếu không chúng ta đánh cuộc lại, lúc này nếu ngươi có thể thắng, ta liền thừa nhận ngươi có mị lực vô biên, như thế nào?”

“Lời này là thật? Nhưng không cho ngươi chơi xấu, A Vi làm chứng.”

“Đã có lúc nào ta chưa từng nói mà không giữ lời chưa?” Hoắc Kỳ ngửa đầu lên, ánh mặt trời chiếu vào gò má của hắn, cực kỳ tuấn mỹ. Hắn liếc Thanh Dao ý bảo nhìn nam tử áo trắng ngồi ở góc khuất nhất, “Nhìn thấy không, nơi đó.”

Quay đầu lại nhìn, kinh hoàng thoáng qua trong nháy mắt, Thanh Dao chợt có loại cảm giác bị sét đánh, trong đầu giống như có thiên thiên vạn vạn trí nhớ vùng vẫy bò lên, nhưng khi nhìn lại vẫn là một mảnh hỗn độn, không có gì cả. Thanh Dao cũng không suy nghĩ nhiều, tạm thời mình nhìn thấy dáng dấp người ta đẹp mắt cho nên đầu óc hơi choáng mà thôi.

Từ góc độ nhìn của Thanh Dao chỉ có thể nhìn thấy gò má của nam tử áo trắng, nhưng có thể thấy được đó là một người trẻ tuổi vô cùng tuấn lãng anh tuấn. Vẻ mặt hắn trong trẻo lạnh lùng như được khoác lên một tầng hàn băng, đường cong gương mặt cương nghị, đường nét rõ ràng giống như dùng dao găm tỉ mỉ từng chút từng chút mài dũa ra. Hắn một chén tiếp một chén càng không ngừng uống rượu, một bên mặt tịch mịch giống như cây tùng bách đứng sừng sững trên núi cao lúc đêm khuya.

Không biết từ đâu tới, nội tâm Thanh Dao dâng lên một loại xung động, rất muốn rất muốn đi đến gần hắn.

“Này này này, đừng có mà nhìn loạn. Ý ta là ngươi hãy nhìn kiếm trên bàn hắn, không phải là bảo ngươi nhìn người.” Thanh âm của Hoắc Kỳ nhanh chóng kéo suy nghĩ đang bay xa của Thanh Dao về chỗ cũ.

Thanh Dao nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện bên tay nam tử áo trắng để một thanh bảo kiếm màu bạc. Hàng năm nàng luôn ở tiên sơn Phương Trượng, kiến thức không nhiều lắm, nhưng nhìn ra được đây tuyệt đối không phải là một thanh kiếm bình thường. Xem ra tiểu tử Hoắc Kỳ này còn rất tinh mắt, không phải là đồ tốt không chọn a.

“Nếu ngươi có thể mượn kiếm của hắn cho ta xem một chút, coi như ngươi thắng, như thế nào?”

“Chuyện này có khó khăn gì?” Thanh Dao tràn đầy tự tin, “Đừng nói là mượn tới xem một chút, bổn cô nương vừa xuất mã, khẳng định hắn cam tâm tình nguyện đưa cho ta. Ngươi chờ đó!”

Thanh Dao chỉnh sửa lại tóc mây một chút, điều chỉnh một nụ cười nàng tự cho là đẹp nhất, đi về phía nam tử áo trắng.

A Vi đẩy Hoắc Kỳ một cái, đắc ý: “Ngươi nhất định thua rồi, đừng nói một thanh kiếm, ta cá là hắn sẽ giao cả người hắn cho Thanh nhi.”

“Ta Hoắc Kỳ sẽ ngu đến nỗi đánh cuộc với người khác mà không chắc thắng? Có tin không, lần này Thanh nhi thua, không thể nghi ngờ.”

“Tôi có thể ngồi ở đây được không?” Thanh Dao cười thật ngọt ngào, đầu hơi nghiêng về bên trái, nụ cười xinh đẹp đáng yêu.

Nam tử áo trắng ngẩng đầu liếc Thanh Dao một cái, cau mày, làm cho người ta không tự chủ liên tưởng đến tơ liễu vì gió cuối xuân mà bay lên, nhẹ nhàng lay động trên mặt hồ, mang theo một vòng gợn sóng nho nhỏ.

Trong ánh mắt xa lạ mang theo quen thuộc như thế, tâm Thanh Dao lại rung động lần nữa. Nàng mơ hồ mong đợi nam tử áo trắng sẽ có thêm biểu hiện, đáng tiếc hắn lại không có.

Ánh mắt của hắn chỉ nhẹ nhàng quét qua gương mặt nàng, rất nhanh lại trở về chén rượu trên tay mình, chỉ coi nàng là một người đi đường không quan trọng. Loại phản ứng này của hắn làm Thanh Dao có chút tức giận, vừa nghĩ tới Hoắc Kỳ còn ở bên cạnh nhìn nàng chê cười, nàng không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn răng, tiếp tục nặn ra khuôn mặt tươi cười.

“Huynh không nói lời nào, tôi liền coi như huynh đồng ý nhé?” Thanh Dao thử dò xét một câu, thấy hắn không có phản ứng, nàng cười ngồi xuống, “Công tử một mình mua say, có phải có chuyện không vui hay không, không bằng nói ra để cho đại gia vui vẻ một chút.”

Khoé miệng nam tử áo trắng giật giật.

Thanh Dao lập tức biết mình nói sai, liên tiếp đổi lời nói: “Không đúng không đúng, ý tôi là, huynh có chuyện gì không vui, nói ra thử xem tôi có thể giúp huynh được không, ha ha.” Nàng cười có chút cứng nhắc.

Thường xuyên cùng trêu đùa với Hoắc Kỳ, lời nói ác độc của Thanh Dao cũng coi như xứng với tên thực. Giống như “Ngươi có chuyện gì không vui, nói ra để cho đại gia vui vẻ một cái” “Ngươi không vui, ta thật thỏa mãn”, những lời như thế nàng đã nói nhiều lần, vậy mà nhất thời không nghĩ đến đó là những lời chê cười.

Cũng may nam tử áo trắng không để ý nhưng cũng không phản ứng lại.

Gương mặt Thanh Dao có chút không nén được giận, lại quật cường không chịu nhận thua, chỉ đành phải nhắm mắt cùng hắn lôi kéo. Nói là lôi kéo, thật ra thì càng giống như là nàng đang tự nói một mình.

“Tiên tử không cần uổng phí tâm tư.” Nam tử áo trắng để chén rượu xuống, cười khổ.

Thanh Dao cực kỳ hoảng sợ. Vậy mà hắn lại biết nàng không phải là người phàm; vậy mà hắn lại biết nàng là thần tiên; vậy mà hắn lại biết nàng đến gần hắn là có ý