80s toys - Atari. I still have
Say Năm Tháng

Say Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324632

Bình chọn: 9.00/10/463 lượt.

người đừng nóng giận, chờ nô tỳ một chút chờ nô tỳ một chút” .

Thanh Dao cùng A Vi ôm bụng cười đến nỗi không đứng dậy nổi, còn Hoắc Kỳ giận đến bốc lửa, hắn không thể xử Thanh Dao được, chỉ có thể một mình sinh khí. Kết quả hắn vừa mới mở cửa sổ ra, cả kinh nói: “A, Minh Kính mỗ mỗ tới!”

“Thôi đi, đừng hù ta.” Thanh Dao quay mặt qua chỗ khác, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười của nàng lập tức cứng đờ, “Minh Kính mỗ mỗ? Thật sự là Minh Kính mỗ mỗ! Trời ạ, làm sao bà lại tìm tới đây!”

Lần này Thanh Dao thật sự sốt ruột: “Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, Minh Kính mỗ mỗ tới bắt ta. Nếu sư phụ biết ta chạy tới phàm trần chơi, ta chết chắc. . . . . .”

“Thanh nhi nàng đừng vội, chưa chắc Minh Kính mỗ mỗ tới tìm nàng, có lẽ, có lẽ. . . . . .”

A Vi vốn muốn an ủi Thanh Dao, nhưng nói đi nói lại ngay cả nàng cũng không thuyết phục được bản thân mình. Minh Kính mỗ mỗ ngàn vạn năm tới chưa từng bước ra khỏi Phương Trượng một bước, lần này bà đột nhiên xuất hiện ở phàm trần, làm sao có thể không phải là vì Thanh Dao chứ !

“Hoắc Kỳ ngươi nói gì đi !” A Vi quay đầu lại nhìn Hoắc Kỳ, chờ hắn quyết định.

Hoắc Kỳ không nói một từ, hai tay hắn khoanh ở trước ngực nhìn ngoài cửa sổ tựa như xem kịch vui.

Minh Kính mỗ mỗ tóc bạch kim đang ở trên một cái cầu đá cách Bách Vị Cư không xa, rất bình tĩnh quan sát mọi chuyện xung quanh. Dựa vào mấy vạn năm tu vi của bà, phát hiện ra Thanh Dao là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Hoắc Kỳ mới vừa bị Thanh Dao bắt nạt, trong lòng vẫn còn đang mang thù, hắn nhìn có chút hả hê trả lời: “Nói gì bây giờ? Tìm thì tìm, lão thái bà coi nàng như bảo bối, làm sao chịu để cho nàng chết! Cùng lắm thì cấm túc ba, năm ngàn năm, đúng không Thanh nhi? Ngươi đừng gấp gáp, ba hay năm ngàn năm qua đi rất nhanh, thật sự rất nhanh thôi, một cái chớp mắt đã trôi qua rồi.”

“Ngươi!” Thanh Dao nắm chặt hai tay, nàng rất cố gắng đè hỏa khí xuống, nặn ra tươi cười nói, “Đúng vậy, sư phụ ta coi ta như bảo bối, dĩ nhiên không nỡ làm gì ta. Nhưng đối với người lừa ta rời khỏi Phương Trượng thì không cần bàn gì, đúng không Hoắc Kỳ?”

Nghe nói như thế, Hoắc Kỳ thật sự có ý bóp chết Thanh Dao.

Thanh Dao đổi lại thành giọng nói mềm nhũn như lúc chèn ép Thủy Y Nhân, tiếp tục nói: “Ai nha Kỳ ca ca, huynh không nói tiếng nào đã dẫn ta bỏ trốn, sư phụ sẽ rất tức giận nha.”

“Bỏ trốn? Ta?” Hoắc Kỳ hệt như không phản đối, “Này, Thanh nhi, ngươi không được nói bậy, cũng không phải là ngươi không biết, sư phụ ngươi bà ấy. . . . . .”

“Sao nào?”

“Được rồi, chúng ta đừng làm loạn nữa, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Nếu không chờ Minh Kính mỗ mỗ phát hiện ra ngươi, mọi chuyện đều không kịp.”

Thanh Dao chỉ chờ đợi câu nói này, nàng hưng phấn nói: “Được, đi mau đi mau, ngươi giúp ta ngăn Minh Kính mỗ mỗ, ta rời đi trước, cảm ơn.”

“Đợi chút——”

“Sao vậy?” Thanh Dao quay đầu lại, khó hiểu nhìn Hoắc Kỳ.

Hoắc Kỳ suy nghĩ một chút, nói: “Tu vi của Minh Kính mỗ mỗ cao hơn chúng ta quá nhiều, nếu không có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn bà sẽ lập tức tìm tới đây, nếu ngươi đi như vậy, sẽ trốn không thoát đâu. Ngươi hãy nghe ta nói, chúng ta làm như vậy. . . . . .”

Thời điểm Minh Kính mỗ mỗ phát hiện Bách Vị Cư bất thường, vừa đúng lúc phát hiện hai đạo thân ảnh một xanh một trắng từ trong cửa sổ lầu hai bay ra. Bọn họ ẩn thân nhưng điều này cũng chỉ có thể lừa gạt được người phàm cùng thần tiên có tu vi thấp, đối với bà mà nói căn bản không tính là cái gì.

“Thanh nhi, Hoắc Kỳ, hai đứa đứng lại!” Minh Kính mỗ mỗ đọc pháp quyết, đảo mắt liền biến mất ở trên cầu.

Mặc dù linh lực Thanh Dao không tính là đặc biệt cao, nhưng cũng là do Khê phu nhân thân truyền thụ, mà Hoắc Kỳ lại có vạn năm tu vi, tốc độ như gió kia ngay cả Minh Kính mỗ mỗ đuổi theo cũng phải cố sức.

“Thanh nhi, ta biết là con, ngoan ngoãn trở về cùng ta, nếu không phu nhân trách tội xuống ai cũng không giúp con được!”

Minh Kính mỗ mỗ kiên nhẫn, vừa ngự phong theo sát phía sau vừa cố gắng thuyết phục, mà Thanh Dao từ đầu đến cuối không quay đầu lại. Bà quyết tâm vượt qua, song kiếm từ phía sau lưng bay ra, chia ra hướng về phía Thanh Dao cùng Hoắc Kỳ đi. Hoắc Kỳ thoáng nghiêng người, hắn kéo Thanh Dao quay lại, cứ như vậy tốc độ so sánh với lúc trước rõ ràng chậm hơn rất nhiều.

Thừa dịp bọn họ tránh kiếm, thân hình Minh Kính mỗ mỗ chợt ẩn chợt hiện, trong nháy mắt bay đến trước mặt Thanh Dao. Khi Thanh Dao phản ứng kịp, Minh Kính mỗ mỗ cách nàng chưa tới một tấc, nàng có thể thấy tức giận trong mắt Minh Kính mỗ mỗ.

“Tự mình rời khỏi Phương Trượng, hừ, Thanh nhi con thật to gan!”

“Mỗ mỗ ngài đừng nóng giận, bị chọc tức thân thể cũng không được tốt.”

“A? Ngươi không phải là Thanh nhi!” Minh Kính mỗ mỗ bỗng nhiên hiểu được, “Ngươi là. . . . . .”

“Là con mà mỗ mỗ, ngay cả con ngài cũng không nhận ra nữa?” “Thanh Dao” xinh đẹp cười một tiếng, tầng ảo giác bao quanh biến mất, lộ ra một gương mặt hoàn toàn khác.

Minh Kính mỗ mỗ vặn lông mày: “A Vi? Tại sao lại là con! Thanh nhi đâu?”

“Thanh nhi? Nào có Thanh nhi, không phải Thanh nhi đang ngoan ngoãn ở Than