Say Năm Tháng

Say Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324570

Bình chọn: 7.00/10/457 lượt.

) trên đỉnh núi, mặt mũi anh tuấn, phong thần tuấn lãng, cùng Cẩn Dật Thiên tôn là hai loại hình hoàn toàn bất đồng. Hắn không phải là người nào khác, chính là đối thủ cường đại gặp ở phàm trần lúc trước —— Chiến thần Minh Thiệu. Cũng khó trách Thanh Dao vừa nghe thấy thanh âm của hắn liền bị dọa sợ đến nỗi không thấy đâu.

Hoắc Kỳ cười cười, nghĩ thầm, thì ra Thanh Dao cũng có khắc tinh.

Hai nhân vật truyền kỳ đứng đầu Thiên giới đồng thời xuất hiện ở tiên sơn Phương Trượng, những tiên tử tinh linh kia đều kích động đến nổi điên, đem bọn họ ba tầng trong ba tầng ngoài vây đến nỗi một giọt nước cũng không lọt qua, nhưng không có một người nghĩ tới, tại sao bọn họ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này.

A Vi hỏi: “Hắn là ai?”

“Minh Thiệu Tướng quân, hiện là Chiến thần đương nhiệm trên Thiên giới.”

“Chiến thần Minh Thiệu? Hắn tới nơi này làm gì? Không đúng nha, Phương Trượng từ trước đến giờ cùng Thiên giới là nước giếng không phạm nước sông, Chiến thần cùng Thiên tôn đồng thời xuất hiện ở nơi này, nhất định có chuyện kỳ quái.”

Hoắc Kỳ nghe A Vi nói vậy, lộ ra nụ cười tán dương: “A Vi ngươi xứng đáng đi theo ta, quả nhiên không giống với nhóm tiên tử thấy nam nhân là mơ tưởng hão huyền.”

A Vi liếc hắn một cái, nàng biết tiên tử trong miệng Hoắc Kỳ chính là Bạch Linh, trong lòng hắn là vì chuyện vừa rồi nên mang thù đây mà. Những lời này A Vi không nói ra, so với hiện tại thì nàng càng thêm tò mò đến tột cùng Minh Thiệu và Cẩn Dật tới nơi này có mục đích gì, dường như nàng cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Minh Thiệu hoàn toàn không coi nhóm tiên tử nhiệt tình như lửa bên cạnh ở trong mắt, ánh mắt của hắn lướt qua các nàng, rơi trên người Cẩn Dật.

Hắn gật đầu với Cẩn Dật, lạnh nhạt nói: “Theo bản lĩnh của ngài tất nhiên có thể mời Chân Vũ Đại Đế về Thiên giới, ta đi trước một bước, cáo từ.”

“Đợi đã ——” Cẩn Dật gọi hắn lại, “Chuyện này Thiên đế giao cho hai người chúng ta, ta biết sau khi nàng đi ngài không để ý đến bất cứ chuyện gì, nhưng nửa đường buông tay không phải là tính cách của Minh Thiệu ngài.”

“Xin lỗi, ta có chuyện rất quan trọng.”

Minh Thiệu lòng đầy căng thẳng, đúng vậy, hắn có rất chuyện quan trọng!

Đối với hắn mà nói không có gì quan trọng hơn Thanh Dao. Ba trăm năm rồi, hắn luôn vô tri vô giác ba trăm năm, rốt cục đợi được nàng. Hiện tại vô luận nàng là Phù Vân linh chủ hay là Lê Hoa tiên tử, vô luận nàng ở Bồng Lai tiên đảo hay là Thấm Phương cung của Thanh đế, hắn đều muốn liều lĩnh mang nàng trở về.

Cẩn Dật thấy Minh Thiệu xuất thần, kinh ngạc nhắc lại: “Chuyện rất quan trọng?”

“Thứ cho ta bất tiện không thể nói, cáo từ.”

Minh Thiệu rời đi đưa tới một trận thổn thức, nhóm các tiên tử tinh linh lưu luyến không rời, cuối cùng cũng đem lực chú ý tập trung trên người Cẩn Dật. Mặc dù Cẩn Dật không lãnh ngạo giống như Minh Thiệu, nhưng cũng không có thói quen được các nữ nhân tìm mọi cách tiếp cận.

Hắn cười nhẹ, khiêm tốn lễ độ hỏi: “Các vị tiên tử, có thể cho ta biết nơi ở của Khê phu nhân được không, Cẩn Dật vô cùng cảm kích.”

“Khê phu nhân?” Bạch Linh tiên tử kinh ngạc, “Lão thái bà kia rất hung dữ. Thiên tôn điện hạ ngài tìm bà ấy làm gì?”

“Có chuyện muốn nhờ. Kính xin tiên tử nói rõ, đa tạ.”

Bạch Linh được ánh mắt Cẩn Dật lướt tới, nhất thời hồn cũng bị bay mất. Nàng chỉ chỉ một chỗ ở sơn cốc trước mặt, trả lời: “Khê phu nhân ở tại Thanh Đăng Cốc bên kia, có điều bà ấy không thích gặp người lạ, cả Thanh Đăng Cốc trừ bà ấy ra cũng chỉ có Minh Kính mỗ mỗ và Hàn Nhụy Hoa Lê. Ngày thường chúng ta cũng không dám bước vào đó nửa bước .”

“Đa tạ tiên tử.” Cẩn Dật ôn hòa cười, cũng không nói thêm gì nữa.

Bạch Linh thấy hắn cứ đi như vậy, rất không cam lòng, vừa tức vừa vội. Nàng vốn định đi theo vào trong Thanh Đăng Cốc, nhưng vừa nghĩ tới quy định không cho người ngoài vô cớ bước vào Thanh Đăng Cốc của Khê phu nhân, nàng lại rút lui, trong lòng chứa lệ tạm biệt ngôi vị Thiên phi.

Những tiên tử khác cũng có tâm tình giống như Bạch Linh.

Một đám cò trắng vỗ cánh từ giữa sơn cốc ung dung bay qua. Thanh Sơn như vẽ, cò trắng xa xa, mây mù lúc ẩn lúc hiện, khe suối từ trong núi chảy xuống, phát ra tiếng róc rách thanh thúy. Ngẩng đầu có thể thấy được muôn hoa rực rỡ trên núi, từng loại hồ điệp ở trong bụi hoa lưu luyến bay múa. Nhưng khiến cho người ta say mê nhất chính là từng cụm từng cụm hoa lê trước mắt, những bông hoa túm tụm ở đầu cành, hàn nhụy tỏa ra hương mát lạnh, lộ ra hương thơm trong trẻo lạnh lùng mà thế giới bên ngoài không có được.

Cẩn Dật không khỏi si mê, trừ Bồng Lai tiên đảo ra, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nơi xinh đẹp kỳ ảo như vậy.

Hắn chậm rãi đi xuyên qua rừng hoa lê, thỉnh thoảng có cánh hoa trắng bay tới trên người hắn, vẫn là mùi thơm trong trẻo lạnh lùng đó. Cùng là hoa lê nhưng nở rộ trong Thanh Đăng Cốc lại đặc biệt thấm vào ruột gan.

Cuối cánh rừng, nước hồ màu u lam dập dờn ánh chiều tà, gợn sóng lăn tăn. Một cơn cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa như hồ điệp trắng nhẹ nhàng bay múa trên không trung, cuối cùng rơi trên mặt hồ, chao đảo mấy cá


Polaroid