
ịt. Vì vậy, nàng xoay người sang chỗ khác không để ý đến hắn nữa.
Thuyền từ từ trôi về phía trước, gió mát thổi nhè nhẹ. Thanh Dao cảm thấy trên lưng tê dại, có ánh mắt vẫn dừng lại trên người nàng, làm nàng rất không thoải mái.
Thật may là cửa vào Thanh Mạc Thủy sắp hiện ra trước mắt, Thanh Dao thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm chờ gặp được sư huynh Chân Vũ Đại Đế, đoán chừng vị Thiên tôn đại nhân này sẽ không chú ý tới nàng nữa.
Đối với vị sư huynh này Thanh Dao cũng hiểu rõ, Chân Vũ Đại Đế và Khê phu nhân không khác nhau là bao, thanh tâm quả dục, hàng năm ẩn cư trong núi không hỏi đến thế sự. Đừng nói là Cẩn Dật Thiên tôn, cho dù là Thiên đế tự mình đến mời, huynh ấy cũng chưa chắc đáp ứng rời núi.
Cuối con sông là một cửa vào dài hẹp tới sơn cốc, bàn về lớn nhỏ vừa vặn chiếc thuyền chở họ có thể đi qua.
Thanh Dao đi về phía trước mấy bước, nói với Khê phu nhân: “Mỗ mỗ cũng ở đây, bà ấy nói đã lâu chưa gặp Ký Phong, tới thăm nó một chút.”
Khê phu nhân gật đầu một cái. Tuy bà không để ý cuộc đối thoại vừa rồi của Thanh Dao và Cẩn Dật nhưng vẫn nghe thấy rõ, Thanh Dao nói không sai, không có gì bất ngờ xảy ra, sư điệt này của bà quả quyết sẽ không đáp ứng quay trở về. Chân Vũ Đại Đế cùng bà có tâm tình tương tự, mặc dù bà không muốn quấy rầy hắn, nhưng bà cảm thấy có lẽ đây là một cơ hội có thể khiến cho hắn thoát khỏi quá khứ.
Chuyện cũ đã qua, đã qua tóm lại là quá khứ. Cố chấp không buông tay, vậy sao không rộng mở để cho mọi chuyện theo gió tiêu tán.
Trên vách đá này có một cửa động không lớn nhưng rất sâu. Thuyền nhỏ mới vừa vào động đã bị bao trùm bởi một mảnh đen nhánh, dần dần, phía trước có ánh sáng xuyên qua, càng đi về phía trước càng sáng. Đợi đến khi ra khỏi động, cảnh sắc bên ngoài khiến cho Cẩn Dật thông suốt sáng tỏ.
Đây là một khe suối trong núi khắp nơi là cây cổ thụ che trời, từng phiến lá xanh biếc ướt át, tràn đầy sức sống, làm cho người ta không thể rời mắt. Chim nhỏ không biết tên vỗ cánh bay tới bay lui, tiếng hót thanh thúy uyển chuyển, kèm theo âm thanh róc rách của khe suối liên tiếp bên tai không dứt.
Một con Hoàng Oanh bay tới dừng trên vai Thanh Dao, ríu ra ríu rít kêu lên vui mừng, dường như đối với nàng rất quen thuộc. Thanh Dao sờ cái đầu của nó, nó vỗ vỗ cánh, lại uyển chuyển bay đi.
Cẩn Dật mỉm cười nhìn nàng. Hắn đã biết Thanh Dao là nữ nhi của Bích Cẩn Tiên thù và Dương Tuyền Đế quân, hắn cảm thấy nếu như không phải từ nhỏ sống bên cạnh mẫu thân lạnh lùng cùng cừu hận đối với phụ thân, chắc hẳn bản tính Thanh Dao giống như bây giờ. Ngây thơ, thuần túy, ánh mắt trong suốt không chứa một tia tạp chất.
“Sư phụ, chúng ta đã đến.”
Một tiếng này của Thanh Dao cắt đứt suy nghĩ của Cẩn Dật. Hắn hồi thần, một nhà tranh hàng rào tiến vào tầm mắt.
Tâm tình Thanh Dao rất tốt, mới vừa xuống thuyền nàng liền kéo váy chạy về phía cửa, bỏ rơi Khê phu nhân và Cẩn Dật sau lưng. Không đợi nàng vào cửa, Minh Kính mỗ mỗ từ bên trong đi ra, nhìn thấy Thanh Dao cùng Khê phu nhân, bà khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vừa rơi xuống Cẩn Dật, gương mặt vốn an tĩnh lạnh nhạt đều bay đi, đổi lại là một vẻ mặt phức tạp.
“Mỗ mỗ, sư huynh khỏe không, Ký Phong có khỏe không.”
Minh Kính mỗ mỗ gật đầu, nghiêng người để cho bọn họ đi vào.
Nhà vô cùng rộng rãi, bên cạnh cửa sổ là một gốc cây hạnh, hoa hạnh trên cây gần như đã tàn toàn bộ. Thiếu niên mặc áo đen đang luyện kiếm dưới tàng cây, ngân quang lóe lên, mạnh mẽ có lực.
Cẩn Dật không khỏi giật mình, thiếu niên kia nhìn qua ước chừng mười ba mười bốn tuổi, tu vi cũng không hề kém cỏi, thậm chí so với thần tiên bình thường trên Thiên giới cao hơn rất nhiều. Hắn âm thầm suy đoán thân phận của thiếu niên này, bỗng nhiên lại nghĩ đến vừa rồi Thanh Dao nói với Minh Kính mỗ mỗ: “Ký Phong có khỏe không” .
Nói như vậy, thiếu niên áo đen hẳn là Ký Phong trong miệng Thanh Dao.
Quả nhiên, lời nói của Thanh Dao xác nhận suy đoán của Cẩn Dật.
“Ký Phong, tới đây.” Thanh Dao ngoắc ngoắc tay với thiếu niên áo đen.
Thiếu niên áo đen chặt đứt cánh hoa bay xuống, sau đó lưu loát thu kiếm. Hắn đi tới, hết sức lễ độ gọi Thanh Dao, “Thanh cô cô”, sau đó lại khom người gọi Khê phu nhân một tiếng sư thúc tổ. Nhưng nhìn thấy Cẩn Dật, ánh mắt của hắn cùng với Minh Kính mỗ mỗ không khác nhau là mấy, trong hoài nghi xen lẫn ngạc nhiên.
Nhiều năm qua chưa bao giờ có người ngoài tới Thanh Mạc Thủy. Ngay cả ở Phương Trượng tiên sơn, người biết chỗ này cũng rất ít.
Lúc này hương trà bay tới hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người.
Trên bàn đá chính giữa nhà có một cái lô nhỏ, mùi thơm của lá trà chính là bay từ đó ra. Thanh Dao rất tự nhiên đi tới ngồi xuống, rót đầy nước trà vào chén trên bàn.
“Trà rất thơm.” Thanh Dao hít hà, mở miệng cười.
Trong phòng có người lập tức tiếp lấy lời Thanh Dao: “Lấy tuyết đầu mùa trên núi, bao bên trong hũ, chôn dưới đất ba thước, sau mười sáu tháng, dùng lửa đun tuyết, lúc nước sôi đem lá trà thả vào là được. Nếu Thanh nhi thích, có thể thử một chút.”
Thanh Dao lắc đầu một cái: “Muội không có nhàn hạ thoải mái như sư huynh, muốn uốn